🖇️ nếu ngày ấy

155 21 0
                                    

Em đâu nào biết
Anh vẫn ở đây nhìn theo bóng em nhạt nhoà
Để tháng năm dài tháng năm dài trôi qua..
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có bên anh và nắm tay anh?
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em hằng đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa
Dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có...
Câu chuyện thật đẹp..?
__________________________________________________

Mẹ - bà ta : momy của kai
Cha - ông ấy : bố của kai

Truyện được viết theo ngôi thứ nhất ( kaiser ) 💘
* Note: chap này sẽ có khá nhiều văn xuôi

√|~•'

Sau khi ness đưa tôi về đến ktx tôi mới chợt nhận ra tôi và em ấy vốn cách xa nhau đến vậy . Ừ thì vốn dĩ lí do mà tôi với em ấy đi về chung cũng chỉ là do tôi tránh mưa , trên suốt quãng đường ấy tôi cảm giác như chỉ có mình tôi là ái ngại còn em ấy thì lại tỏ ra có chút vui vẻ . Lúc mà tôi quen ness , hầu hết đều do em ta chủ động bắt chuyện hay làm những hành động thể hiện tình cảm

Về phần tôi , haizz cũng chẳng phải tôi không muốn đáp lại em ấy những hành động ấy . Chỉ là.. có một số chuyện khiến tôi áy náy , liệu tôi có xứng đáng nhận được tình cảm đó hay là không?

Alexis Ness là con người rất ôn nhu, hiền hậu và tốt bụng . Chẳng rõ là lúc ấy tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của chàng trai bé nhỏ này hay thật ra tôi chỉ đang hứng thú nhất thời. Tôi vẫn còn nhớ , rõ là đằng khác. Cái hôm mà tôi vật lộn với dòng cảm xúc , tim thì quặn thắt còn lòng gan như bị xé toạt . Cái cảm giác bất lực lẫn chút hối tiếc, tội lỗi..

Hôm đó... Năm tôi vừa tròn 3 tuổi. Tôi không rõ sự tình ra sao nhưng đại loại là mẹ tôi ngoại tình. Cái bữa cơm hôm ấy sao mà lại có cảm giác nghẹn lòng đến lạ . Vốn dĩ bữa cơm gia đình tệ hại như này à?

Dù bây giờ tôi đã 18 tuổi nhưng kí ức ấy dường như đã in sâu vào não bộ của tôi . Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ những câu chửi rủa của bà ta với cha tôi . Bà ta nói rất nhiều nhưng hầu như chỉ là biện minh cho chính bản thân mình

Không phải tôi không thương mẹ . Con cái nào mà chẳng yêu thương chính người đã mang nặng đẻ đau sinh chúng ta ra phải không? Từ nhỏ tôi đã thường hay nghe nhưng câu phàn nàn hay xúc phạm mẹ tôi

Lúc đầu thú thật tôi có chút tức giận , nhìn mẹ mình bị chửi rủa vô tâm như vậy tôi không tài nào chịu được. Tôi cãi lại cái mồm vô duyên của bà cô hàng xóm , hét to đến nỗi mà các nhà lân cận xung cũng phải bu vào mà xem

Và chính cái hôm định mệnh ấy , cô Emika yukiko đã cho tôi ở nhờ . Tôi biết, cô ấy chính là bạn hồi c3 của mẹ tôi . Cô mang cho tôi ly nước ép rồi từ từ ngồi xuống nói với tôi một số điều

√|~•'

Emika : cô biết bây giờ nói với con thì hơi đường đột nhưng..

  Bllk | music and life 🎶 [ Textfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ