Dogday thường có một giấc mơ, đó là cậu được nằm dài trên bộ lông mềm, ấm áp và có chút làm cậu nhột. Bộ lông ấy như có tri giác, ngọ nguậy liên tục nhưng không khiến cậu khó chịu. Ngược lại có chút nhẹ nhàng như đang vuốt ve.
Nhóm Smiling Critters bảo rằng họ không mơ giấc mơ như thế, nó giống một cơn ác mộng hơn rất nhiều.
Cậu cũng đã từng gặp phải những cơn ác mộng, chuyện đó bắt đầu từ khi Catnap xuất hiện.
Tiến sĩ đã mang cậu ấy đến để hòa nhập.
Catnap phụ trách giấc ngủ của họ bằng cách tỏa ra thứ khí đỏ từ miệng mang hương lavender, đưa họ vào những cơn mộng mị. Cậu ta ít nói, hầu như là không hề lên tiếng một chút nào, chỉ cười mà thôi. Vốn dĩ, đồ chơi như họ cũng chỉ có một biểu cảm như thế, không thể vui buồn lẫn lộn như khi còn là những con người mà chỉ còn là nụ cười như cái tên: Smiling Critters.
Mà, Catnap là thành viên đầu tiên của Smiling Critters, là tiền đề để nhóm tồn tại, tính cách cậu ta dị hơn rất nhiều, có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên nên khác với họ. Không biết, không một ai biết cả.
Giấc ngủ từ khi nhóm gặp cậu ấy từ lần đầu tiên đã thay đổi như thế: Ác mộng.
Đôi khi là tiếng hét, đôi khi là tiếng gào khóc cứ ám ảnh, nhưng rồi khi qua đi sẽ đưa họ vào giấc ngủ sâu.
Nhưng Dogday đã vượt qua những cơn ác mộng để rồi trong cơn mơ ngắn ngủi của cậu chỉ là nằm trên một bộ lông mềm, rất mềm. Những cơ ác mộng thuở ban đầu dường như rơi vào dĩ vãng.
"Cậu có gặp ác mộng không, Catnap?"
"Tôi không ngủ"
"Vậy à, hôm nay lũ trẻ ngoan lắm, đáng yêu nữa, chúng rất thích tớ cậu thấy thế không, tớ rất vui. Mà hôm nay có món gì nhìn bọn trẻ ăn ngon lắm. À mà Mommy hôm nay cọc cằn với mấy nhân viên nên bị cách ly mất rồi. Này này còn nữa nè..."
Dogday hoạt bát, bản thân cậu cũng thừa nhận điều ấy nhưng không bao giờ ngưng nói được. Bởi vì nó vốn đã là bản tính nên không thể sửa. Catnap vẫn ngồi và lắng nghe, đương nhiên, với cái tính cách dị dị ấy cậu ta chẳng nói gì nữa, đôi mắt xa xăm hướng về khu play care. Vô hồn nhìn khung cảnh hoạt náo, cũng không cảm xúc khi nghe những câu chuyện của Dogday.
Còn chú cún nhỏ vẫn đung đưa chân, vui vẻ kể những câu chuyện.
Đến tối, cậu đắp chăn ngồi trên ghế sô pha. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra khi Catnap gõ cửa đi vào nhà, cả bọn vui vừng rồi từ làn khói đỏ, họ lại chìm vào những cơn mơ.
Những cơn mộng mị.
Lại là giấc mơ, khi cậu nằm trên bộ lông mềm và êm ái.
Trước vầng trăng khuyết
Khi Dogday đã gục trên giường giống như tất cả các Smiling Critters khác, một cái đuôi tím dài cuốn quanh chân cậu.
Catnap vẫn còn thức.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu của chú chó nhỏ rồi rụt lại, ôm chầm lấy chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Napday] Mơ •Poppy playtime•
FanfictionMặt Trời sẽ không xuất hiện khi màn đêm buông xuống, nhưng Mặt Trăng vẫn sẽ mãi ở đó, chờ đợi vầng hào quang xuất hiện lần nữa. --- Ngày đăng: 23.03.24 Fandom: Poppy playtime Couple: Napday (Catnap x Dogday) Nội dung thuộc về @berylbixbite