•2•

466 58 6
                                    

Cantin. DoAh cảm nhận được sự ồn ào từ khi ở trong sự im lặng ấy, cả sáu người ở một bàn, JaeHyeong chạy đi lấy nước súp với JiAe, cả sáu người ngồi ăn rồi trò chuyện còn DoAh ngồi nín thinh ăn với những ánh mắt không tốt. Cậu cảm nhận được đều đó liền nhắn vào nhóm, cả đám nhận được rồi nhìn nhau gật đầu. JaeHyeong chuyển sang trạng thái vui vẻ hỏi.

"DoAh bây giờ cậu sống với ai vậy?"

"Một mình... ý tớ là đã chuyển sống một mình..."

"Hay là...qua ở với tớ và SooJi đi...ba người cũng vui..." - Jaeun nhìn DoAh.

"Jaeun nói vậy thì cậu sang cùng hai tớ đi." - SooJi nhìn DoAh mỉm cười, tính người của JaEun quá biết gõ, bản thân cũng muốn DoAh giúp sống cùng.

"Thế thì hơi mệt cho JaEun nên tớ qua sống nhờ với nha~" - JaeHyeong bật chế độ xà nẹo JaEun.

"Một mình cậu thôi cũng đủ JaEun mệt rồi...nát nhà với cậu mất" - JiAe ngước lên nói.

"JiAe lâu lâu nói mấy câu đúng ghê!" - Cậu bật cười, còn YeLim chỉ biết lắc đầu, JaeHyeong giận dỗi ôm lấy cánh tay JaEun, làm DoAh YeLim cười thầm, lớn hết rồi còn như con nít.

Ra về. Cả đám để DoAh đứng một mình ở đằng cổng trường đợi họ, anh còn năm người đang bàn gì đó sau tin nhắn lúc nãy.

"Chúng ta nên nhờ người đăng bài... giúp DoAh... để tránh những ánh mắt ấy!" - Cậu nhìn DoAh đứng ở cổng đợi nhóm.

"Cậu từ khi nào lo cho cậu ấy vậy?" - JaeHyeong nhíu mày nghi ngờ.

"Dễ biết mà? Ánh mắt quan tâm lo lắng...yêu?" - Im YeLim bật cười.

"À oh" - JaEun ngơ ngác. JiAe quay sang nhìn phía DoAh.

"Được rồi! Về nhà chúng ta bàn sau" - Cậu kéo JaEun bước về, DoAh quay lại mỉm cười nhẹ, cậu đã kéo đi về khỏi cổng, bỏ lại ba con người ngơ ngác ở cổng trường.

"JaEun sẽ khổ lắm đây" - JaeHyeong lắc đầu.

Nhà JaEun. Cả ba bước vào trong, DoAh nhìn căn nhà nhỏ này có chút bất ngờ, từ khi bị chèn ép suốt năm ở căn nhà lạnh lẽo đó, DoAh như không có tự do của riêng mình, bâh giờ thứ DoAh cần là những điều đơn giản từ đó giờ không với được.

"DoAh cậu đói không?"

"Có một chút..."

"Để tớ đi mua thêm đồ ăn kèm.." - JaEun đứng dậy chạy ra khỏi cửa, chưa được 3s có cánh tay thò vào lấy chiếc dép còn lại, cậu bất lực, JaEun làm gì mà gấp đến như vậy.

"Để tớ nấu mì cho!" - Cậu đứng dậy đi đến bếp, DoAh nhìn xung quanh tò mò nhìn căn nhà, đi đến bếp nhìn cậu nấu, DoAh muốn đến phụ một tay nhưng không thể mở lời, cậu bật cười đưa dao và hành cho, DoAh hiểu ý cắt hành phụ cậu. Hình như sống trong cảnh tiểu thư không đụng tay vào bếp nên DoAh không biết cắt như nào, chỉ nhớ lại những người giúp việc hồi đó từng cắt hành như nào, hai cắt rất ổn thỏa nhưng đến cắt thứ ba thì...

"A!."

"Cậu không sao chứ? Tại sao không cẩn thận chứ!" - Cậu đang dở tay nấu nước sôi chuẩn bị xúc xích, nghe tiếng quay qua thấy ngón tay đầy máu của DoAh, cậu cầm tay DoAh nhanh nhẹn cầm máu lại, DoAh nhìn cậu ngậm ngón tay mình, khoảng khắc đó... DoAh rút tay mình lại có chút ngại ngùng quay sang khác, cậu đành đi lấy băng keo cá nhân dán cho.

"Cảm mơn cậu"

"Cảm mơn gì? Để tớ chỉ cậu cắt hành!" - vì chiều cao giới hạn giữa cậu và DoAh, cậu đứng kế bên cầm tay DoAh chỉ cắt từng cắt, DoAh rất ngại ai khi ai khác chạm vào mình, vì bản thân rất nhại cảm đỏ mặt không tập trung cắt gì hết.

"Mình mua đồ ăn về rồi đây!"

"Oh mì cũng vừa xong ăn thôi! Đói rồi!" - Cậu và DoAh dọn mì lên bàn nhỏ, DoAh lấy đũa từ cậu, nhìn hai người cầm đĩa nhỏ gắp mì trong nồi ăn ngon lành khiến DoAh nuốt nước bọt, khói bốc lên che mắt kính không thấy gì, nên đành tháo ra, cậu thấy DoAh nhìn không động đũa.

"Cậu ăn đi?"

"À ừm..." - DoAh gắp mì ra ăn, rất ngon khiến DoAh mở to mắt nhìn hai người, từ đó giờ một món đơn giản như vậy khiến DoAh có cảm giác ngon miệng như thế này, gắp thứ hai...gắp thứ ba, một nồi...ờm...một nồi... JaEun và cậu ngậm đũa nhìn DoAh ăn ngon lành như vậy mỉm cười bất lực nhìn nhau.

"Tớ xin lỗi...tại ngon quá..."

"Không sao đâu ngon là được rồi"

"Để tớ dọn..."

"Tớ...có...có... thể ăn thêm không?" - JaEun vừa cầm nồi lên quay nhìn DoAh, cậu ấy ăn hết nữa nồi mì rồi còn muốn ăn thêm, cậu đành vào trong nấu tiếp tục cho DoAh, cả hai người lại bắt đầu nhìn DoAh ăn ngon miệng như vậy, thì thấy được nụ cười trên môi cậu ấy. Rất dễ thương...

Dọn dẹp xong xuôi trời cũng sập tối, DoAh đứng rửa bát, cậu thì tắm mới vừa bước ra lau tóc ướt, JaEun bên này chuẩn bị chăn gối thêm.

"Tối nay... chúng ta sẽ ngủ ở đây!"

"Ba người ư?"

"Đúng vậy ba người!"

"Ohh DoAh cậu xong chưa ra coi phim" - Cậu quay lại kêu, DoAh lau tay mình cho khô rồi bước ra ngoài, vừa ngồi xuống thì cậu đưa cho một bịt bánh. Được một lúc JaEun đã ngủ từ khi nào trước rồi. Ở bên ngoài có hai con người ngồi ở ghế nói chuyện ngắm sao với nhau.

"DoAh cậu chưa được như thế này sao?"

"Ý cậu?"

"Lúc nãy ăn mì tớ thấy cậu chưa từng được ăn mì như thế nhỉ?"

"Đúng vậy... vì gia đình ép buộc nên tớ không được tự do như cậu..."

"Nói gì như cậu ở trong tù ra vậy!" - trời ơi cái mỏ hỗn của cậu... Cậu cảm thấy nói không đúng cho lắm liền mím môi gượng cười...

"Tớ...thấy...rất thoải mái khi được tự do." - DoAh nhìn lên trời mỉm cười.

"Khóc hả?"

"A không có!" - DoAh giật mình nhìn cậu vì mắt đỏ hoe rồi.

"Haha nói xạo không tốt đâu!" - Cậu vỗ nhẹ vai DoAh, DoAh ngại ngùng mím môi nhìn cậu, cả hai cứ chọc qua lại, nói chọc qua lại thôi thật ra người chọc nhiều nhất là cậu, DoAh thích sự vui vẻ ấy luôn để cậu chọc mình đến đỏ cả mặt hết lên mới chịu dừng.





_______________________________________
Có ai muốn đọc cảnh DoAh ghen khum:3^^

[Pyramid Game] Sooji x DoAh - Nhẹ Nhàng Ở Cạnh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ