•4•

299 35 1
                                    

Sao ngày đấy DoAh cũng trở nên khác đi, nói chuyện vui vẻ thân thiện với mọi người không còn rụt rè như trước nữa, tất cả là đều nhờ cậu dạy cho. Vì sự rụt rè ấy nên DoAh ít bạn nhưng bây giờ khác rồi, bạn cậu cũng theo DoAh hết bỏ cậu một mình bơ vơ.

"DoAh Sooji căn tin không?" - JaeHyeong quay xuống nhìn DoAh và Sooji.

"Căn tin? À đi" - hai người gật đầu kéo tay nhau đứng dậy đi cùng với JaeHyeong xuống căn tin, YeLim và JiAe kéo sát lại chỗ JaEun.

"Nè JaEun cậu cảm thấy gì khác lạ khi ở nhà với Sooji với DoAh không?" - YeLim.

"Cũng có...hai cậu ấy thân thiết hơn ... Mà hôm qua không biết có nhìn lầm không mình thấy... Hình như DoAh...và Sooji..." - JaEun nói còn lắp bắp lấy hai ngón tay chạm vào nhau...

"HÔN Á???"

"YeLim nhỏ nhỏ lại!!..." - JiAe bịt miệng Yelim đang còn sốc kia.

"Omg..." - Yelim không ngờ họ tiến triển nhanh đến thế...

"Nhiều quá đi nè" - JaeHyeong ôm một đống bánh trên tay đi vào nhưng không thấy đôi kia đâu.

"Hai người kia đâu?" - JiAe nhìn JaeHyeong.

"Đây kiếm gì mình đó? Nhớ mình à? JiAe~" - Sooji bước vào mỉm cười cậu đi đến ôm JiAe, DoAh bước vào sau, JiAe đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng như nào ý... YeLim cũng biết sao nhưng không dám nói gì, đến cả JaEun cũng cảm nhận được nữa mà...

"JaEun cậu ăn cái này nè!" - JaeHyeong đẩy bánh cho JaEun.

"Sooji ăn cái này đi" - DoAh đẩy cái bánh trên tay cầm từ lúc ở cantin tới giờ, Sooji mỉm cười đứng dậy lấy lại ngồi gần DoAh, tay mở bịt bánh ra ngắt một miếng đưa trước mặt DoAh.

"Nói a đi?" - Sooji nhìn DoAh.

"À a..." - DoAh cũng ngoãn há miệng ra.

"Ngon không?" - Sooji nhướng mày.

"Ngon...ngon lắm" - DoAh gật đầu, Sooji cười tươi rồi mình mới ăn. Cái lớp làm như chỉ có hai người thôi vậy, YeLim nhìn cảnh trước mắt ăn cái bánh còn nuốt không vô nữa... JiAe hiểu cái sự lạnh sống lưng lúc nãy là ở đâu rồi, ôm mình đi về chỗ rồi của mình.

Không phải chỉ một đôi đâu...

"Đừng đút mình nữa... mình no rồi..." - JaEun nhìn JaeHyeong.

"Cái này là miếng cuối cùng...thôi nha...?" - JaeHyeong năn nỉ JaEun mới chịu há miệng ăn nốt miệng bánh còn lại, JaeHyeong hài lòng mỉm cười.

"Rồi.."

"Giỏi quá đi a" - JaeHyeong làm như JaEun là em bé vậy còn nựng má nữa chứ. JaEun thường thường bơ người ta nhưng bây giờ người ta nựng má một cái là đỏ mặt là sao..?

"JiAe...có khi nào?" - YeLim nói nhỏ với JiAe.

"Có thật đó...lạ lắm.." - không biết hai người nói gì, mà hai người chung hệ tần số nên hiểu nhau. JiAe và YeLim thở dài quay lại bàn mình.

Ra về. DoAh chủ động nắm tay cậu bước ra khỏi cổng, trước sự chứng kiến của bốn người bạn ngơ ngác đứng đó.

"DoAh ăn cái gì đây? Mình đói rồi..." - Cậu đang nhõng nhẽo với DoAh sao?

"Mì?" - DoAh nhìn cậu, dù hỏi có chút lạnh lùng nhưng còn pha thêm chút ấm áp quan tâm.

"Cũng được miễn sao no bụng đi" - Cậu mỉm cười kéo DoAh đi nhanh, bốn người bạn đi theo sau cảm thấy mình như đi theo làm nền vậy.

Đến quán. Trong lúc ăn YeLim và JiAe toàn cắn đũa nhìn trước mặt là DoAh và cậu đút nhau ăn, nhìn qua bên trái thì là JaeHyeong được JaEun lột vỏ tôm đút cho nhau.

"Chịu hết nổi rồi..." - YeLim cắn muốn gãy đũa.

"Hai người hẹn hò rồi sao.?" - JiAe nhìn DoAh và cậu hỏi vì cũng không chịu nổi nữa.

"Hẹn hò gì.. gì chứ... không có..." - cậu giật mình lắc đầu.

"Ơ... không phải hả mình tưởng...?" - DoAh nhìn cậu phán một câu, cậu cắn răng nhìn qua DoAh đe doạ. DoAh vẫn ngơ ngác chớp hai mắt.

"Hiểu rồi nha!!" - JaeHyeong bây giờ mới lên tiếng.

"Hẹn hò mà giấu hả? Đã nói rồi thế nào cũng yêu nhau thôi! Yêu thì nói đại đi giấu làm gì ở đây toàn bạn bè cậu không đó Sooji!" - YeLim bắt đầu trách móc cậu.

"Xin lỗi mà YeLim a" - cậu mếu máo.

"Mình nghe JaEun nói hôm qua thấy hai cậu hôn...ưm..." - YeLim bịt miệng JiAe nhanh chóng, nhưng hai người nghe thấy rồi, DoAh cuối mặt không dám nhìn lên, tai thì đỏ ửng lên hết. Cậu bật cười nhưng mặt cũng đã đỏ lên hết, JaEun ngước nhìn hai người...

"Hả hai cậu...ôi wao thật tuyệt...ủa mà bình thường mà..đôi nào hẹn hò cũng vậy thôi?" - JaeHyeong che miệng mình rồi quay qua nhìn JiAe YeLim.

"Thì bình thường mà..." - YeLim cười.

"DoAh? Cậu bệnh sao mặt mày đỏ hết rồi kìa.?" - JiAe chọc.

"A không có..." - DoAh ngước lên cười ngại ngùng.

"DoAh từ khi cậu xuất hiện ở lớp là tớ nghi cậu rồi đấy... thích mà còn giấu diếm mà...ai là người tỏ tình trước vậy?" - JaeHyeong tò mò, cả ba người cũng nhìn hai người tò mò chung.

"Là DoAh..." - Cậu nhìn qua DoAh.

"OOiiii lớp trưởng cũ à... không ngờ luôn đó... Cơ mà muốn thấy bộ dạng DoAh tỏ tình sao ha" - JaeHyeong vừa nói cả ba người kia cũng tưởng tượng ra gì đấy...

"Thôi thôi! Bớt tưởng tượng đi" - Cậu phá tan cái tưởng tượng đó, vì còn tưởng tượng nữa thì DoAh sẽ ngất ở đây mất. Mặt ngày càng đỏ hơn rồi.

"Thôi không chọc nữa" - YeLim bật cười.

"Ăn...ăn đi" - DoAh gắp cho cậu. JaeHyeong vẫn ngồi đó nhìn hai người mỉm cười hạnh phúc, JaEun thấy vậy liền đưa tay kéo đầu JaeHyeong xuống tô mì bắt ăn, JaeHyeong giật mình nhìn qua JaEun rồi đánh một cái.

"Cách DoAh đến với Sooji nhẹ nhàng thật đấy dám ở lại không đi du học luôn mà" - JiAe.

"Vì mình muốn nhẹ nhàng ở bên cậu ấy... Không muốn làm gì quá ồn ào..." - DoAh biết nói mấy câu sến rồi, làm YeLim và JiAe rùng mình vì độ sến rện đó, cậu chỉ biết ngại mà cười thôi tay gõ vào đầu DoAh một cái nhẹ, DoAh nhìn qua cậu cười ôn nhu, chứa đựng nhiều sự chiều chuộng.

Còn JaeHyeong thì bật cười như thể là mơ ước ai đó nói những câu sến như vậy với mình:)

"Ăn đi...tô mì nó nở tới bản mặt rồi kìa.." - JaEun luôn là người phá tan sự tưởng tượng của JaeHyeong...:)

"JaEun đúng là...ais" - JaeHyeong liếc JaEun. Mới lúc đầu còn vui vẻ ngại ngùng mà giờ quay qua liếc con người ta muốn banh mắt.

"Kẻ quỷ diệt sự lãng mạn... JaEun.." - cậu bật cười chọc.







~~~~~~~

















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Pyramid Game] Sooji x DoAh - Nhẹ Nhàng Ở Cạnh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ