Chẳng có ai có thân hình phụ huynh nhưng tính cách học sinh như anh hết. Đã thế anh còn không được thông minh cho lắm.
Anh cao lớn, khoẻ mạnh, khoẻ đến mức phi thường. Nhưng anh lại ít nói.
Ôm, hôn, hay đùa giỡn gì đó, anh đều để em làm hết. Nhưng anh vẫn chỉ xem em là bạn.
Em đã nghĩ mình có thể
Làm anh cười.
Em yêu nụ cười của tất cả mọi người, bởi trong mắt em, cười chính là biểu hiện của sự hạnh phúc.
Thế mà cậu trai này lạ quá, cứ như dây thần kinh trên mặt anh chết hết rồi vậy.
....
—•—
Luôn nghĩ về anh
Thích anh
Nhớ anh
Nhiều đến mức nào, em cũng chẳng nói được.
Em đã tin rằng
Có nỗ lực thì sẽ có thành công.
Nhưng nhiêu đó chắc vẫn chưa đủ để lay chuyển trái tim sắt đá của anh.
Hẳn rồi.
Em nản.
—•—
Mỗi sáng em thường chạy ra khỏi kí túc xá rồi ôm chầm lấy anh thật lâu.Nhưng hôm nay không thấy em đâu cả.
—•—
Những ngày mưa, chắc chắn em sẽ thường hỏi ké đi nhờ dù của Mash, dù em cố tình để quên ở phòng.
Nhưng anh chẳng thấy em hỏi nữa.
—•—
Lúc em vui, sẽ luôn tìm đến chia niềm hân hoan cùng anh.
Lúc em buồn, thường sẽ nhờ anh nghe giải bày tâm sự.Hôm nay em lại giữ kín trong lòng.
—•—
Lạ quá.
Thấy vừa đúng vừa sai.
Chỉ thiếu đi sự hiện diện của một người thôi mà. Mash thì có để ý bao giờ ?
"Dot, cậu có thấy cô ấy đâu không ?"
"Hả ? Chẳng phải người đó luôn đi cùng cậu sao ?"
"..."
—•—
Những ngày mưa như nói hộ lòng em.
Em biết mà. Mình cần phải quên đi những thứ không trao cho mình sự khả quan khi thực thi.
Nhưng em
Nhớ.
Ngồi ở góc ban công của trường, em cứ nắm chặt lấy nơi trái tim mình đang dằn xé.
Khi có thích có yêu, em tin mình luôn tỉnh táo.
Em nghĩ người đó chẳng nghe thấy tiếng lòng của em.
Em không thấy những hạt mưa rơi xuống người mình nữa, ngước lên chỉ thấy tán dù khuất tầm nhìn của em.
"Tìm thấy cậu rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em giật mình mà tuôn trào nước mắt.
"..."
"Tay cậu run quá, ngồi ngoài này cậu sẽ bị cảm lạnh đó."
"K-không sao đâu, tớ chỉ hơi-
Anh ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ bờ lưng đang run rẩy vì nước mắt.
Anh kéo em lại gần hơn nữa, xoa đầu dỗ dành em.
Em ngồi lọt thỏm vào lòng anh."Tui xin lỗi."
Em kháng cự, cố gắng đập vào lưng anh.
Nhưng Mash sẽ không để em đi nữa đâu.Anh đúng là chẳng tinh tế tí nào hết.
Anh chỉ có sự chân thành thôi.Anh hiền quá, quá hiền luôn.
Để vào tay người phụ nữ khác, họ sẽ ngồi lên đầu anh mất, em không yên tâm.
Vậy thì để em nhé ?Được không ?
——————————-
Có 2 bạn request Mash phải hông ta 😭 cảm ơn 2 bạn nhiều
Tự nhiên nay có hứng viết kiểu như này á...
BẠN ĐANG ĐỌC
•[ Mashle x Reader ]• Bình
FanfictionTui viết để thoả cơn vã của bản thân Truyện thường sẽ là oneshot, hoặc thi thoảng sẽ kéo dài hơn 1 tí. Tui là Zjishin tập làm ửitẻ, cảm ơn vì đã đọc