✬order 1: [gosuku] nhớ, thương, và đợi chờ

34 3 4
                                    

writer's có lời muốn nói: phải là plot có setting khó nhất tớ từng nhận 🥲

trả đơn cho cậu ạa hauting_violet


sukuna.

ryomen sukuna nghe có ai gọi hắn, nhưng hắn biết rằng chẳng có ai. vẫn hay như vậy, sukuna vẫn hay nghe giọng nói của người hắn yêu gọi tên hắn. nhưng anh chết từ lâu lắm rồi. hắn khép mắt, và bóng hình satoru lại hiện lên trong tâm trí hắn.

họ gặp nhau không phải trên chiến trường, mà là trong một lễ hội pháo hoa nhỏ. sukuna còn nhớ khoảnh khắc mà đôi mắt họ va vào nhau giữa phố xa đông đúc. tấp nập, vồn vã, nhưng ánh nhìn của họ móc lấy nhau và chợt như xoắn xuýt lại. dạ dày hắn bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, cồn cào, uốn lượn, vấn vít như chực chờ cuộn lên thành bão đầu mùa dữ dội; nhưng cơn cuồng phong thoáng chốc đã nhạt dần đi, tan dần thành vài lọn mây ti thoang thoảng. khi hắn ước chừng như sắp quay mặt đi, cơ mà ngay trước khi hắn kịp làm việc đó, người kia kẽ nghiêng đầu, híp mắt cười và nói với hắn bằng khẩu hình:

xin chào.

một thiếu niên mười lăm, với đôi mắt xanh xinh đẹp, trong vắt như nước hồ mùa hạ và mái tóc trắng hệt như hoa tuyết rơi. anh cười, khóe miệng kéo thành một đường trăng khuyết ngọt ngào. sukuna sững lại, và hắn không quay đi nữa. người kia lách quá đám đông náo nhiệt, đứng trước mặt hắn.

"xin chào. anh đến đây một mình sao?"

sukuna được quan sát anh một lần nữa, càng nhìn hắn càng bị hút hồn. đẹp. đẹp lắm, như mặt trăng tròn, thuần khiết và trong sáng biết bao. hắn đáp lời anh.

"ừm."

"tôi cũng đi một mình, anh có muốn đi với tôi không?"

ma xui quỷ khiến thế nào, sukuna đồng ý. mặt trăng nhỏ vui vẻ bắt lấy cổ tay hắn, lại chợt như nghĩ đến chuyện gì, đã liền xấu hổ buông ra.

"a, tôi xin lỗi..."

"... không sao, tôi không phiền."

lạ thật. sukuna vốn không thích người khác chạm vào hắn, nhưng hắn không phản cảm việc bị mặt trăng nhỏ động chạm. người kia lại vui vẻ dẫn hắn đi dạo khắp lễ hội.

sukuna không nhớ được đêm đó họ đã đi đâu, làm gì, có thể là vớt cá vàng, có thể là mua kẹo táo, hay gì đó hắn không rõ. chỉ có một khoảnh khắc, sau hàng ngàn năm dài đằng đẵng vẫn khắc ghi sâu trong con tim, mãi không thể xóa nhòa. dưới nền trời tràn ngập pháo hoa rực rỡ, mặt trăng nhỏ đối diện với hắn, khẽ cười.

"tên tôi là satoru, gojo satoru. còn anh?"

"ryomen sukuna."

sukuna nhớ, nhớ rằng họ gặp nhau như thế. và chẳng có gì khác ngoài số phận đẩy đưa, họ đến với nhau.

trong những hồi ức xưa cũ nhất của sukuna, vẫn luôn tồn tại một bóng hình. đôi hàng mi trắng dài cong vút hay chớp, rũ xuống che đi áng xanh lấp lánh trong đôi mắt satoru, sống mũi cao dài vẫn hay khẽ khàng chạm lên chóp mũi hắn, bờ môi mềm mại với những tràng hôn dài xuống tận xương quai xanh. anh yêu sukuna, anh dạy hắn cách yêu, anh cho hắn biết trên thế gian này vẫn còn ít nhất một người trao trọn con tim cho hắn. sukuna yêu satoru, như cái cách satoru yêu hắn, và như cái cách họ yêu nhau.

vì không từ ngữ nào gợi lên được, không nét cọ nào khắc họa nên, không câu ca nào diễn tả nổi sóng tình lạ lùng giữa họ. như thế đấy, như thế, sukuna chắc chắn rằng dù cuộc đời có hắn có kéo dài hàng vạn năm nữa cũng chẳng ai yêu hắn như cách satoru đã từng. anh vớt hắn lên từ dưới đầm lầy, từ trong bóng đen đặc quánh nhớp nháp, từ trong bản ngã của chính hắn, và anh cứu sukuna như thế. bằng cái cách mà chẳng có ai làm được, chẳng có ai tình nguyện làm, cái cách thức kỳ lạ mà hắn chẳng thể miêu tả nổi. có thể là do vốn dĩ không phải satoru cứu hắn, mà là bản thân sự tồn tại của anh đã là một sự cứu rỗi rồi.

những lưu luyến chôn sâu trong tim vẫn chưa từng phai mờ. khi đôi mắt anh xoáy chặt vào sukuna thật nóng bỏng và ngọt ngào, khi bờ môi mềm mại áp vào nhau nồng cháy, khi cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy hông hắn giữa đêm tối với ánh nến mịt mờ. khi sương mù thoang thoảng hương khói luẩn quẩn bên chóp mũi những ngày sukuna thiếu ngủ mà ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng, ngắm bông diên vĩ xanh đung đưa trong gió đêm còn đọng lại; satoru sẽ khẽ khàng đứng sau lưng hắn tự bao giờ, bọc hắn lại bằng cả thân hình cao lớn và thì thầm vào tai hắn rằng trời lạnh lắm. nhớ, và ký ức vẫn cứ ập về như bão tuyết mỗi khi đôi mắt hắn dừng lại trên một bông diên vĩ bất kỳ, hay khi trăng lại tròn vành vạnh hôm giữa tháng. nhớ, và lại thương, và lại nhớ. mòn mỏi tới yếu mềm.

ôi, vì nhớ, vì thương. con tim đau đáu những trăn trở, cũng là vì nhớ, vì thương. satoru từng bảo, chờ tôi nhé, tôi sẽ về nhanh thôi. ừm, chờ. hôm đấy anh đi, và rồi mãi anh không về. sukuna chờ, vẫn chờ, vẫn đợi, trong cơn gió rít gào đầu đông khi mùa thu phẳng lặng qua đi, trong tuyết rơi và những cơn lốc dộng thật mạnh lên cửa sổ. rồi tuyết đỏ màu máu, tuyết tanh mùi máu, tuyết lạnh vùi thây những kẻ đẩy satoru cho tử thần, để gã giữ anh lại mãi mà chẳng cho anh trở về. nhật nguyệt tinh tiến đội và ngũ hư tướng hay cái gì đó, có lẽ vậy, thời gian xóa nhòa bớt ký ức của sukuna mất rồi - fujiwara, hắn chỉ nhớ được có thế. cũng chẳng quan trọng, chết cả rồi. phải, chết cả rồi, đi đền mạng cho satoru cả rồi. nhưng dù có giết cả gia tộc cũng đâu đổi được anh trở về, sukuna chỉ còn cách tiễn trước vài đứa để anh đỡ uất ức mà thôi. hắn vẫn chờ, vẫn đợi.

"người đồng ý tách linh hồn?"

"ừ."

sukuna nhớ kenjaku hỏi hắn như thế. hắn không quan tâm tách linh hồn là cái thứ khỉ gió gì - chỉ là sukuna cần chờ satoru trở về, dù là dưới hình hài nào đi chăng nữa. kiếp này thì tốt, kiếp sau cũng không sao, kiếp sau nữa hắn vẫn sẽ chờ. đôi khi sukuna tự hỏi sao cứ víu lấy một vài mảnh ký ức rời rạc mà sống tiếp, vật vờ mỏi mệt như vậy; rồi chính hắn cũng tự trả lời. hắn nhớ satoru bảo, chờ tôi nhé.

vì nhớ, vì thương, nên đợi chờ.

mòn mỏi, tới yếu mềm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[writeshop] nắng hè.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ