Chương 3:Love of hate(End)

341 35 3
                                    

-Em cứ nghĩ rằng hắn dịu dàng rồi sẽ lại tàn bạo như lần trước thôi nhưng dạo này hắn lại rất dịu dàng và từ tốn nhẹ nhàng với em,không làm em đau,chăm sóc cho em rất chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ,không cho em thiếu thốn thứ gì.Hắn cũng dần dần thoải mái với em hơn thì cởi hết xích ra cho em nhưng vẫn giữ lại chiếc vòng trên cổ em,em cũng chả hiểu hắn đang định làm gì nữa.Hắn dần thoát mái với em hơn,sinh hoạt như những cặp đôi bình thường...chỉ có điều nó vẫn giống như rằng hắn vẫn đang trói buộc em.
-Một đêm nọ khi hắn đã ngủ say,em liền nhẹ nhàng rụt ra khỏi vòng tay của hắn,sau đó em liền ngồi dậy và từ từ nhẹ nhàng bước tới cánh cửa,nếu như em mở ra em có thể thoát khỏi hắn vĩnh viễn,còn nếu ở lại em cũng sec không biết hắn sẽ làm gì em nữa.Em vốn cũng đã thích hắn từ lâu rồi nhưng không dám nói ra,dạo này hắn mang lại cho em sự hạnh phúc,vui vẻ chứ không phải đau khổ như những lần trước nữa,lúc đó trái tim.của em ấm áp lắm,nếu bước ra khỏi đây có lẽ em sẽ không thể nào cảm nhận được sự ấm áp đó nữa,em cũng yêu hắn lắm,nhưng em không thể chịu đựng được cách hắn hành hạ lẫn tinh thần và cả thể xác của em,nó đau lắm,hắn làm sao hiểu được chứ,những lần hắn đánh đập em không thương tiếc rồi lại dịu dàng với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến em có phần khá ghét hắn,dù ghét nhưng trong tim của em vẫn có đâu đó thoang thoảng một hình bóng của hắn,hắn sẽ là người mà em nghĩ dù đến hết cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được,một người cho em cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào,cho em cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng vì tình yêu là như nào,cho em cảm giác được yêu thương rồi lại ruồng bỏ rất nhiều lần,cho em sự ân cần dịu dàng mà em rất muốn từ rất lâu,cho em hiểu được cuộc sống này xung quanh nguy hiểm đến cỡ nào,tất cả cảm xúc đó của em luôn xuất hiện từ khi gặp và yêu hắn,dù sao cũng phải cảm ơn hắn nhỉ vì cũng đã sưởi ấm trái tim cho em,nhưng đã đến lúc phải rời đi rồi,tạm biệt nhé,nếu hai ta có gặp lại,thì có lẽ ông trời đã sắp đặt sợi dây tơ hồng trói buộc hai ta lại ở bên nhau mãi mãi không thể rời xa.Phân vân một lúc em vẫn quyết định bước ra khỏi căn nhà đó,bỗng dưng một cơn đau ập tới khắp người em,làm nó đau nhứt một cách dữ dội đến nỗi không thể nào giữ thăng bằng được mà khụy xuống.Bỗng có một tiếng vỗ tay đằng sau khiến em ngay lập tức quay lại,đôi mắt em mở to khi phát hiện đó là hắn,gương mặt hắn chỉ mang theo vẻ lạnh lùng nhưng đầy sự u ám và đáng sợ đang nhìn em.Hắn chỉ tiếc tới không làm gì mà đẩy em vào tương những vẫn dùng 1 bàn tay đặt lên tường để đầu em va chạm không chảy máu(ngọt a)
-"Hah,Em định trốn?!"Giọng hắn của hắn mang theo sự tức giận khiến em sợ hãi run rẩy.Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào em.
-"Được Thôi,nếu em đã muốn vậy thì tôi trả tự do cho em"
-Hắn dần dần ôm em vào lòng đối diện mặt với mặt với hắn và cởi chiếc vòng trên cổ em ra,sau đó xoay người em lại và tự tay đẩy em ra khỏi vòng tay của mình.
-"Từ giờ không có tôi nhớ hạnh phúc nhé" Hắn nói một cách dịu dàng,không còn một chút tức giận nào trong lời nói của hắn,nó khiến em không biết bây giờ nên làm như nào nữa,ở lại hay rời đi,nó khiến em rối bời,nếu ở lại ruốt cuộc hắn sẽ còn dịu dàng với em không hay là sẽ trở lại vẻ độc ác mà em đã luôn sợ hãi kia,còn nếu em rời đi liệu em có thể quên hắn được hay không hay là sẽ chỉ bị ám ảnh bởi hắn suốt cuộc đời này? Ruốt cuộc bây giờ em nên làm gì đây.Bỗng hắn chìa tay ra trước mặt em và nói ngắt quãng đi những dòng suy nghĩ của em:
-"Nếu muốn ở lại thì hãy nắm lấy tay tôi,còn không thì cứ gạt tay tôi ra và rời đi,đó hoàn toàn là sự lựa chọn của em,hãy chọn con đường của tương lai của chính mình đi,nhé?"những lời nói dịu dàng đó,nó khiến em cảm nhận được những luồn khí ấm áp ở trong lòng ngực.Không tự chủ đucợ mà vươn tay ra nắm lấy tay của hắn,nhận được sự đồng ý của em hắn liền kéo em vào lòng hắn một lần nữa,hôn nhẹ lên trán em và ngửi nhẹ mùi cơ thể của em(hơi biến thái:)))
-"Nếu vậy,có lẽ ông trời đã sắp đặt ta sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi nhỉ,vậy thì đến đâu hay đến đó nhé?"Hắn nói trong khi cắn nhẹ vào cổ em để tránh làm em đau(dịu).
-"V-Vâng"(kính ngữ tí)Em nói trong khi mặt đang đỏ bừng bừng và quay đi chỗ khác để tránh gương mặt của hắn vì em không muốn hắn thấy gương mặt đang xấu hổ đến nỗi đỏ chót của em,hắn cũng chỉ cười nhẹ.
_End_
Tối mai 22-23h có chap tiếp nhé,h oải quá xỉuuu🍭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ortray] [OrterRayne]Kẻ Tuân Thủ Luật Lệ Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ