-[Orter's Pov]
-Tôi yêu em,yêu đến điên cuồng,em luôn mang lại cho tôi nhưng thứ mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được,từ những lần thỏa mãn và giải tỏa căng thẳng bằng cơ thể em đến những lần em dịu dàng và ân cần chăm sóc tôi,tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu một ai cho đến khi gặp em!.
-Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tình yêu là một thứ cảm xúc nhảm nhí khiến người ta đâm đầu vào nó một cách ngu ngốc mà không có điểm dừng,suốt 23 năm cuộc đời tôi chưa từng yêu ai,cho đến khi em xuất hiện và kéo tôi ra khỏi cái suy nghĩ tăm tối đó,em chỉ mới có là một cậu bé 18 tuổi,bố mẹ vốn đã mất sớm và phải tự thân chăm sóc và bảo vệ đứa em trai Finn của mình!.Em có nửa vàng nửa đen nổi bật,"Rain" hoặc cũng có thể là "Rayne" tên em được đặt khá giống những cơn mưa nhỉ,nhưng đối với tôi em chính là ánh sáng vô tình lướt qua đời tôi và mang cho tôi được cảm giác hương vị của tình yêu là như thế nào,tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên,tôi nói thật đấy!.
-Em thích thỏ,tôi biết hết đấy,vốn tôi đã điều tra hết về em rồi mà,em có những chú thỏ mà em chăm sóc và nâng niu cho riêng mình dù chúng cũng chả có vẻ là có tác dụng gì hết,em luôn mang cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm hồn của em lại khá ấm áp,đó là những gì khiến tôi trở nâng ngày càng yêu em hơn.
-Một lần nọ,lúc đó những đứa nhóc năm nhất đã rủ nhau đi liên hoan vì đã đánh bại được Zero và tôi cũng như em đã được rủ đi.Em có một tủ lượng khá kém vì khi chỉ mới nốc được 2 ly thì gã gục rồi,nó khá khác xa với vẻ bề ngoài trưởng thành khác tuổi của em nhỉ?
-Khi đã tan tiệc bọn nhóc đâu về nhà đấy lúc đó chỉ còn mình tôi với em ở trong quán bar,thấy em say khước vậy tôi chỉ nhấc ly rượu lên và uống sạch nó sau đó liền gọi phục vụ ra tính tiền,khi đang định cõng em ra xe để trở về ký túc xá thì em bỗng cắn mạnh vào cổ tôi đến mức nó bỗng chạy ra những dòng máu đỏ sẫm!.
-"Này,Anh không yêu tôi một tí nào luôn sao!?còn tôi yêu anh lắm đó-!"Giọng nói em lí nhí nhưng cũng đủ để khiến tôi nghe rõ từng chữ một.Tch-Em đúng thật là đồ yêu nghiệt mà,lúc đó tôi đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa mà lập tức thuê một căn phòng vip trong quán bar và cõng em vào đó.Ngay sau đó tôi liền khóa cửa lại và đẩy mạnh em xuống giường.Đêm đó là lần đầu tiên tôi được gần gũi với em như vậy,dù biết điều đó là sai trái nhưng cơ thể em khiến tôi như muốn phát điên,từ giọng nói,khuôn mặt đến cả phần dưới của em đều khiến tôi mê mẩn,những tiếng rên nỉ non của em dưới thân càng làm tôi phấn khích mà không kiểm soát được chính hành động của mình,tôi liên tục cào xé em như một con thú đã nhịn đói lâu ngày,những giọt nước mắt của em đã liên tục tuôn rơi nhưng lúc đấy tôi đã không ý thức được hành động của mình mà khiến em đau đớn.Khi đó,đến khi em ngất đi tôi mới ý thức được việc mình đang làm là gì và nó ảnh hưởng sao đến em,tôi đã lo sợ rằng sau hôm đấy em sẽ tránh né tôi,sẽ không nói chuyện với tôi,không tiếp xúc với tôi và những điều tôi sợ hãi đã thành sự thật.Từ ngày hôm đó em liên tục tránh né tôi,khi tôi lại gần em sẽ cố giả vờ như là không biết gì để tránh không tiếp xúc hay lại gần với tôi,em bắt đầu đi làm những nhiệm vụ nhiều hơn để tránh đụng mặt hay nói chuyện với tôi.Dù tôi đã cố gắng lơ đi chuyện đó nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi,nhưng tôi cũng không thể vì chuyện đó mà sao nhãn công việc được nhưng càng ngày em lại càng khiến tôi khó chịu hơn,có những ngày em đi làm nhiệm vụ đến nỗi kiệt sức chỉ để tránh mặt tôi mà còn không quan tâm đến sức khỏe và điều khiến tôi ức chế hơn là em lại thêm thân thiết với mấy đứa nhóc năm nhất hơn,tch-đáng chết thật mà,em đã tránh né tôi suốt 1 tháng rồi,mẹ kiếp em muốn chọc tôi tức phát điên lên mới vừa lòng em đấy à?
-Tch,nhân lúc khi không có ai tôi đã lén lẻn vào phòng ký túc xá của em,khi thấy tôi khuôn mặt em liền biến sắc,không nói gì tôi liền bóp lấy cổ em và đập mạnh người em vào tường,đầu em cũng vì thế mà chảy máu,khi cơn đau ập tới mặt em liền nhăn nhỏ lên và không thể nào phòng vệ được chính vì thế tôi đã liền áp môi mình vào môi của em và hôn sâu,môi em có vị ngọt khiến tôi mê mẩn không lối thoát nhưng bỗng em cắn vào môi tôi khiến nụ hôn bị ngắt quãng,dứt ra tôi liền sài một tay ép em vào tường còn tay còn lại thì liền nâng cằm em lên.
-"Em thì gan rồi nhỉ,dám chống lại tôi cơ đấy,muốn bị nhét cát vào trong không?"Vừa nói tôi liền bóp chặt lấy cổ em làm em nhăn nhó vì không thở được.
-Những giọt nước mắt của em vô thức trào ra,đó cũng là lúc chúng đưa tôi lại thức tại,tch-lại lỡ mất kiểm soát rồi.Ngay sau đó tôi liền bỏ tay ra khỏi cổ em,đúng như tôi đoán tôi đã vô thức làm những vết đỏ và bầm không đáng có lại vì tôi mà xuất hiện trên chiếc cổ nhỏ nhắn của em.
-"Tch-Tôi xin lỗi,tôi làm em bị thương rồi"Vừa nói tôi vừa ép cơ thể mình rời xa khỏi em để không khiến em hoảng sợ,tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ của em.Bỗng em ôm lấy chặt tôi,nó khá làm tôi bất ngờ đấy nhưng sau đó tôi cũng ôm lại em.Cứ như thế đến khi tôi nhận ra em đã ngủ từ khi nào trong vòng tay tôi rồi.Tôi liền bế em lên giường và nằm xuống với em,nhìn thật kĩ khuôn mặt em thật lâu vì sợ rằng sau này sẽ không được nhìn thấy nó nữa,nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt em,cố ghi nhớ khuôn mặt,mùi hương của em,vì tôi rất sợ mất em,rất sợ...!
-Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc em đã rời đi từ khi nào,bật dậy liền đi ra ngoài để tìm em.Khi gặp em trên hành lang,tôi từ từ tiến lại thì bỗng em lại lùi xuống khiến tim tôi hụt đi một nhịp và liền dừng lại để khiến em không hoảng loạng nữa,em cũng không lùi nữa mà chỉ đứng im,không gian tĩnh lạnh bao trùm cả hai khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn không ai nói một lời nào.Bỗng em liền đưa cho tôi một chiếc khăn choàng cổ có màu vàng và nâu sau đó liền nói:
-"Mùa đông sắp tới rồi,tôi may riêng cái này cho anh đấy,n-nhớ giữ kĩ đấy nhé"Em vừa nói gương mặt em càng đỏ lên,tôi không nhịn được bỗng phì cười trước một chú thỏ con đáng yêu như này.Sau đó tôi liền kéo nhẹ em vào lòng sau đó ôm lấy eo em và thủ thỉ vào đôi tai nhỏ nhắn đó.
-"Tôi sẽ không bao giờ vứt hay làm hỏng chúng đâu,tôi hứa đây,và đừng có tránh né tôi đấy biết chưa,không thì cát vào đâu tự biết đấy nhé"Nghe xong gương mặt em liền đỏ hơn và quay ngoắc mặt đi chỗ khác.
-Sau ngày hôm đó,ai cũng thấy chúng tôi đi cùng và chăm sóc nhau như một cặp tình nhân vậy,em luôn lo lắng,chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi bị thương,luôn dành tặng cho tôi những món quà tốt nhất........
-Nhưng những điều hạnh phúc ấy chưa kéo dài được lâu,khi mùa xuân đã sắp đến gần,bỗng em liền cất lời chia tay với tôi,tôi đã cố gắng hỏi em tôi đã làm sai chuyện gì nhưng đáp lại tôi chỉ là những câu nói là đã quá chán mối quan hệ này của em,tôi cũng chỉ đành cắn răng để thiên thần của mình rời đi mà không làm được gì...
.
.
.
.
.
Nếu Có Thể Tôi Muốn Yêu Em Lại Một Lần Nữa...Rayne...
.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi đang đi trên một con đường đầy dãy hoa anh đào thì bông đụng mặt em,em chỉ chào tôi qua loa và định rời đi...nhưng bỗng tôi liền kéo em vào lòng và ôm chặt như không muốn mất đi một thứ gì đó quan trọng nữa,đúng,tôi rất sợ mất em,sợ mất đi ánh sáng của đời mình,sợ rằng em sẽ bỏ tôi đi mất,những nỗi sợ của tôi đều xoay quanh em...
-Em cũng không đẩy tôi ra mà để tôi làm gì thì làm,tôi liền dụi dụi mặt vào hõm cổ của em cố ngửi mùi hương đã lâu không được thấy,một bàn tay bỗng xoa nhẹ đầu của tôi,khi nhìn lên thì đó là em,không nhịn được mà tôi liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi mỏng gọn của em,em cũng không phản kháng mà đáp lại nụ hôn của tôi,giữa những cây hoa anh đào,thần linh đã một lần nữa mang em trở lại bên tôi,mang ánh sáng quay lại trong cuộc đời tối tăm này.Tôi yêu em,thật sự yêu em,mãi mãi cuộc đời này.Giữa những cánh hoa anh đào,tôi,Orter Máld này xin hứa,sẽ bên em trọn đời trọn kiếp không bao giờ cách rời,sẽ luôn bảo vệ em,che trở và mang lại cho em một mái ấm gia đình thật sự,sẽ không bao giờ khiến em phải chịu khổ,sẽ mang lại cho em những hạnh phúc mà em vốn đã phải có từ lâu,sẽ luôn đặt em lên ưu tiên hàng đầu,sẽ mua cho em những chú thỏ con,rồi ta sẽ mãi mãi bên nhau,không bao giờ rời xa,em là của tôi,không phải là của ai khác,Rayne Ames mãi mãi là của Orter Máld này,kẻ nào dám đụng vào em,tôi xin thề sẽ không bao giờ tha cho hắn,rồi em sẽ chỉ mãi mãi bám víu lấy tôi,ở trong vòng tay tôi,dựa dẫm vào tôi rồi lúc đó em sẽ không bao giờ dám rời xa tôi,rồi tôi và em sẽ ra đi cùng nhau,rồi nhưng đàn con thơ của tôi và em sẽ lớn khôn và có một gia đình của chúng,rồi chúng cũng sẽ hạnh phúc giống như tôi và em vậy!.
Tôi Yêu Em,Rayne Ames,em chính là người giúp tôi biết được tình yêu là gì!.
Love?
𝐄𝐍𝐃
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ortray] [OrterRayne]Kẻ Tuân Thủ Luật Lệ Và Em
RomantizmKhi đến với fic này mỗi chương sẽ là một thế giới khác nhau và tất nhiên nó là oneshoot,Cp chính là OrtRay [Orter x Rayne]trong Mashle!t Truyện sẽ có ngọt ngược lẫn lộn và có khi trộn lẫn cả hai nên cân nhắc trước khi đọc nhé Notp thì đừng nên đọc...