02

321 41 1
                                    

"Eunseok ơi, cuối tuần này đi chơi với anh nha!" Cửa phòng bỗng mở toang ra, Sungchan nghênh ngang tiến vào phòng Eunseok, quen tay xoa đầu Eunseok đang nghiêm túc làm bài tập.

Eunseok loay hoay một hồi mới sửa lại được mái tóc mình, ba phần cạn lời bảy phần cũng như ba, em nhướng mi nhìn Sungchan: "Jung Sungchan, bạn lên lớp 12 rồi đấy. Bạn không thể học tập nghiêm túc để chuẩn bị thi đại học à, ngày nào cũng chỉ biết chơi thôi."

"Lại không chịu gọi anh." Sungchan tự nhiên nằm vật ra giường của Eunseok. "Mới năm đầu trung học mà đã người lớn như vậy rồi. Haiz, nhớ hồi xưa ai kia còn nhỏ lúc nào cũng dính lấy anh, anh bảo gì nghe nấy, ngoan ơi là ngoan, uổng công anh cho em ăn nhiều món ngon như vậy..."

"Được được, em đi với bạn." Thiếu niên tuổi dậy thì sợ nhất là người khác kể về hồi mình còn nhỏ, Eunseok cũng không phải ngoại lệ. Em nhanh chóng chấm dứt đề tài với đôi tai đỏ bừng trước khi Sungchan chuẩn bị bắt đầu câu chuyện "nhóc con vô ơn".

Sungchan thấy em đồng ý rồi thì vui vẻ buông tha, nhún nhảy ra khỏi phòng khoe thành tích với mẹ Eunseok. Trong phòng khách, mẹ Song rối rít cảm ơn Sungchan, cuối cùng cũng có người có thể kéo thằng con hướng nội nhà bà ra ngoài hóng gió. Eunseok xoa xoa đôi tai vẫn còn đỏ bừng của mình, em ngồi bàn lật giở tờ giấy nháp nhưng chẳng thể giải thêm được câu hỏi trước mắt.

Sáng thứ Bảy, Sungchan đúng hẹn đứng trước cửa nhà Eunseok, đón em đến căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn đã thuê. Buổi tụ họp lần này trừ Eunseok ra thì đều là bạn cùng tuổi của Sungchan, bản chất là để tổ chức sinh nhật sớm cho hắn, nhân cơ hội này giải tỏa áp lực học tập. Lúc hai người đến nơi, mọi người đã dựng bếp than trên bãi cỏ ngoài biệt thự, thịt ba chỉ nướng xì xèo trên bếp.

"Sungchan tới rồi đó hả! Úi, Seokie cũng tới nữa." Người bạn với vai trò đầu bếp chính rất tinh mắt, là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ, sau khi chào Sungchan, hắn thân thiết vỗ bả vai Eunseok: "Lâu không gặp em, hình như lại cao hơn rồi đó."

"Em chào anh, lâu rồi mình không gặp. Em có thể giúp được gì không ạ? Bỏ ngoài tai câu oán thán "Tại sao em chỉ gọi người khác là anh mà không chịu gọi anh là anh" của Sungchan, Eunseok ráng nhịn cười, chủ động nhận phụ trách nấu canh rong biển.

Xé nhỏ túi rong biển khô, bỏ vào nồi xào với thịt bò, khi thịt bò chuyển sang màu nâu sẫm thơm ngon thì đổ nước sôi vào, nêm nếm nước tương rồi vặn bếp ở mức nhỏ nhất. Eunseok nhìn một vòng khu bếp không thấy có món ngon bèn bắt tay vào làm món cơm chiên kim chi mẹ dạy. Cả một dải thịt ba chỉ được cho vào rán, phát ra tiếng xì xèo vui tai, khi thịt chín một nửa thì nêm thêm muối, cẩn thận dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ, nhờ anh đầu bếp chính xắt nhỏ hành rồi tiếp tục xào. Kim chi cũng được tiện tay cắt thành từng miếng nhỏ dùng dần, cái nồi cơm bên cạnh bếp đã toả ra mùi thơm ngào ngạt. Eunseok cho kim chi vào nồi nấu, cẩn thận dùng thìa đong nước sốt và bột ớt rồi thành thạo đổ cơm vào trong nồi để ngấm nước sốt. Sau khi cơm chiên kim chi được bày ra đĩa, canh rong biển cũng tỏa mùi thơm nức mũi. Bấy giờ Eunseok bận rộn nửa ngày mới ngồi sụp xuống sô pha nghỉ ngơi.

"Oa! Tới đây mà vẫn có thể ăn cơm chiên kim chi ư!" Sungchan vừa ngồi vào bàn cơm là hai mắt sáng rỡ. Người bạn bên cạnh chứng kiến Eunseok nấu ăn nhịn cười chia cho mỗi người một bát, tiện tay đặt bát canh rong biển trước mặt Sungchan. Eunseok đang nhét thịt ba chỉ nướng đầy miệng, không rảnh nói chuyện.

Syongseok | Gọi anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ