Aiu⇔Eiu
Bé oi👉🏻👈🏻
Gảnh khongg?Đang học=)
M cx v mà? Hay
lại cúp đấy?Da... chuyen la...👉🏻👈🏻
Bé qua nhà anh xí
duoc khongg??
Hôm nay m nghỉ?Hehee...ốm roii🤓
Sốt mà SoT đi học
mất r, đ lết đc
Bỏ học qua vs t i🥲=))
Mẹ...
Chán deo buon nói=))Học sing zỏi khog
duoc vang tucccRồi ngồi đấy. T qua
đây.
Cấm m chạy lung tung.Daaaa👉🏻👈🏻
Quên, dm cấm m
ăn kem đấy, t thấy
m có mấy cái trong tủ
lạnh.T có ngu đauu
(🙏🏻)
--------"Ding dong"
- Mở cửa cho tao! - Thiếu niên nhã nhặn với gương mặt thanh tú và bộ đồ đồng phục đứng trước cánh cửa gỗ nâu, thở hồng hộc với túi cháo và thuốc trên tay, lớn giọng gọi.
"Cạch"
Rất nhanh sau đó cửa liền được mở ra, thanh niên tuấn tú rốt cuộc không chống đỡ được cái mệt mỏi của bệnh tật, vừa bước ra liền ngã vào lòng của Bạch Dương. Anh vội đỡ cậu ta, mái tóc được nhuộm đỏ quẹt qua má hơi nhột. Hắn mơ màng gọi tên anh.
- Bạch Dương...
- Mày lại quên tắt máy lạnh?
- Không có... địt, tự nhiên lại bị ốm, mệt vãi...
- Vào nhà đi, ở đây ngại vcl.
Hắn mới chú ý nhìn lại, hai thằng đực rựa nói chuyện với tư thế rất .... ố dề...
- Bế tao đi... - Sư Tử cao giọng lên tiếng, nghe như ra lệnh, không quên bonus quả dang tay ra rất chill.
- Hả? - Bạch Dương đờ người ra một giây, lông mi chớp chớp khó hiểu. Hắn ta lúc ốm thường hay nhõng nhẽo, nhưng đòi bế thì khá ít nha.
- Bế... - Sư Tử chớp mắt.
- Được rồi mà, muốn bế thì phải đáng yêu một chút. - Anh ôm hắn lên, bế vào phòng khách.
Bạch Dương đặt bao thuốc lên bàn, từ từ mở bao còn lại, lấy ra hộp cháo nóng hổi anh đã mua trên đường sang nhà hắn.
- Thuốc này tao vừa mới mua, lát nữa ăn xong tao cho uống.
- Ủa? Mày mua cháo luôn hả?
- Chứ sao, bình thường khi ốm mày có ăn đéo đâu? Mua về bắt mày ăn mới được.
- Tao cũng ăn nhiều màaaaa...