1

1.5K 148 30
                                    

Park Jinseong có một bí mật, mà có lẽ, cả đời này em sẽ chẳng nói cho ai biết. Rằng là em tương tư anh đội trưởng của mình.

Đó không phải tình cảm một sớm một chiều mà có được, nhưng cũng không phải khắc cốt ghi tâm gì, chỉ đơn giản là em thích gã trai đó thôi. Không biết từ lúc nào, cũng chẳng biết qua bao lâu rồi, nhưng em vẫn mãi giữ trong mình mối tình đơn phương đó.

Gã trai em thích tên Kim Kwanghee - một đường trên kì cựu, gã ta có ánh mắt hiền, gương mặt hài hòa, khi cười lên rất ấm áp. Gã tử tế, tinh tế với hầu hết tất cả mọi người, già trẻ lớn bé gì cũng đều phải chết mê với nụ cười của gã.

Như thế thì còn cơ hội nào cho em đây...

-

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Chính em cũng không nhớ rõ, em chỉ biết cách đây vài năm, trong lễ trao giải thường niên, em và gã chạm mặt nhau. Thật ra trong cái LCK này, mọi người đều quen nhau cả, chỉ là, không hiểu vì sao, em với gã không thân nhau đến thế. Một người ở đường trên, một ở đường dưới, không có bất kì cơ hội nào để nói chuyện với nhau, phải chăng chỉ là những lời chào xã giao khi gặp trong rank. Nhưng rồi tại đó, gã trai ấy chào em, mỉm cười và giúp em thoát khỏi fan cuồng, em thấy tim mình rung động. Gã trai lịch thiệp nhưng cứng rắn ấy, đã cứu em một mạng, đã vậy còn an ủi dịu dàng như nước.

Gã biết thế mạnh của gã.

Khôn lỏi như một con cáo.

Nhưng biết làm sao được, em lỡ va phải cái lưới gã giăng ra rồi.

Những tưởng em sẽ ôm mối tình ấy đến lúc giải nghệ, nhưng không, ông trời có mắt, mùa chuyển nhượng khi ấy đã mang Park Jinseong đến gần hơn với Kim Kwanghee.

-

Kim Kwanghee giấu cả thế giới một điều,

Gã ta ghét cậu xạ thủ cùng đội.

Gã không biết sao mình thế, Kwanghee chưa từng nghĩ gã sẽ ghét một ai đó, gã cũng chưa từng nghĩ mình vậy mà đi ghét đồng đội của mình. Nhưng ở em, có cái gì đó khiến gã khó chịu không thôi, có lẽ là vì em tới ngay cái thời điểm không thích hợp tí nào, một xạ thủ out meta, như thể thêm một gánh nặng đè lên vai gã. Cái đội hình vô cùng bấp bênh đó, không hiểu sao lại chiêu mộ thêm một xạ thủ bị chỉ trích nặng nề như em về. Thế nên gã ghét, ghét phải chịu đựng một mình, ghét phải gồng gánh cái sự chết tiệt ấy đến hết năm, ghét phải mệt mỏi, dù rằng gã đã quá quen với điều ấy.

Nhưng, đời thì mấy ai biết trước được chữ ngờ, chỉ vì một đêm say, mà có hai thân ảnh quấn quýt với nhau suốt những đêm sau này.

-

"Ưm, Kwanghee...Kwanghee ơi"

"Im lặng nào gấu, anh không muốn tỏ ra bất lịch sự khi đang ở trên giường đâu"

Gã gầm khẽ, Kwanghee thề có chúa, gã chết mê với có cơ thể của em. Nó không mềm mịn như bao cô gái, không mảnh khảnh, cũng không có cơ bắp gì. Cơ thể em gầy nhỏ, bụng còn có chút mỡ, nhưng mà chết tiệt thay, gã thấy nó cuốn hút khôn cùng. Gã ghét em, nhưng với cơ thể em thì không.

Cái mối quan hệ giữ em và gã cũng chẳng ai ngoài cuộc biết cả, chỉ bọn gã biết mà thôi, thú thật, gã cũng chẳng muốn cho ai biết gì về cái loại chuyện này.

"Em đau, nhẹ thôi anh"

Lo nghĩ ngợi vẩn vơ mà gã lỡ quá sức lúc nào không hay, "em của gã" - cái cách gọi mà em chỉ được nghe trong lúc làm tình ấy - làm em cứ mãi si mê không dứt. Kwanghee cuối xuống ngấu nghiến cổ em, cắn dọc xuống hai hạt đậu xinh, mút lấy không ngừng.

"Ư...hôn em đi"

Giọng Jinseong nỉ non, cố kéo đầu gã lại gần, nước mắt cứ thi nhau chảy dài.

"Gấu hư rồi, anh nói sao nhỉ?"

Không hôn nhau trong lúc làm tình.

Em nhớ chứ, nhưng cái khao khát trong Jinseong làm em không thể ngừng cầu xin ân huệ.

"Tại sao vậy anh"

"Nay em lắm mồm thật đấy"

Nói rồi gã thút một cú thật sâu vào trong em, đau đớn và tổn thương.

"Bạn tình thì có tư cách gì hả em"

"Ưm"

Em khóc nức nở, kêu rên đến khan cả tiếng, đến cuối thì gã vẫn chẳng coi em là gì ngoài đồng đội và bạn tình chết tiệt. Nhưng hỡi ôi, Jinseong làm sao hiểu được, rằng là gã trai này đã biết được tâm tư nhỏ của em.

Từ bỏ đi gấu, sẽ chẳng có cơ hội nào đâu.

Cứ thế, gã ra vào bên trong em thêm rất nhiều lần nữa, làm em cho đến mệt nhừ cả người.

"Gấu nhỏ, tắm đi em"

Gã tử tế, một cách quá đáng.

"Bế em đi tắm được không, anh ơi"

Giọng em nhỏ xíu, nghe đến là thương.

"Nay em làm sao đấy"

Gã hơi nhăng mày khó hiểu.

"Không gì, anh ngủ đi"

Jinseong chùm chăn qua đầu, anh đời nào hiểu được chứ.

"Gấu ngủ ngon nhé"

Gã dịu dàng xoa đầu em rồi từ từ nằm xuống. Tay gã vòng qua eo em, kéo gấu xinh lọt thỏm trong lòng.

"Xinh không chúc lại anh sao"

Thề có chúa, em ghét việc gã nhẹ nhàng như vậy sau mỗi lần làm tình.

"Ngủ ngon"

Jinseong chúc gã xong cũng tự động nhắm mắt lại, dòng nước nóng hổi chảy dọc xuống gối, ướt đẫm.

Em yêu gã, từ tận đáy lòng

Nhưng cũng ghét gã, đến là cùng cực.

"Cho anh xin lỗi"

Kwanghee biết em đang khóc, biết em đang căm hận mình lắm, nhưng rồi gã cũng chẳng làm gì được. Gã ta ghét em, rõ ràng là thế, nhưng không hiểu sao, gã vẫn là không nỡ để em ở lại trong cô độc. Gã dịu dàng, an ủi mà vỗ về mực cho em không nghe thấy, cũng tốt thôi, như thế thì em sẽ mau chóng mà bỏ đi kẻ tệ bạc như gã.

Nhưng hỡi ơi, gã làm sao biết được, ánh mắt gã nhìn em, lúc nào cũng như chứa cả bể tình bên trong.

-----------------------------
lần đầu viết cặp này, k tránh khỏi thiếu xót, có j mn bỏ qua nha :'((((

RasTed - Hug meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ