Có lẽ mai nay thôi, em sẽ chẳng còn hoài nhớ về thứ tình cảm chết tiệt này. Nhưng xin cho em được đắm chìm lần cuối, chỉ lần này nữa thôi, để em thôi khắc khoải về nó.
"Cho đôi ta một cơ hội được không anh"
Jinseong mãi chẳng ngờ rồi em sẽ lại tha thứ cho gã, có lẽ do men say, có lẽ em vẫn còn chếnh choáng, hoặc sao đó em cũng chẳng rõ.
Kim Kwanghee nhìn em đầy hoài nghi, gã không chắc em có ý thức được lời nói không, hay chỉ là thoáng vô tình. Gã đứng trước cửa phòng hồi lâu, mãi vẫn chẳng đáp chẳng rằng, cứ ngỡ như từ chối, cứ ngỡ như khó xử, gã không chắc bản thân đang cảm thấy gì.
"Gấu vẫn còn say hả em"
Gã thắc mắc, cười trừ xoay người nhìn em. Kwanghee sẽ chẳng nói với em đâu, rằng là gã đã thật sự suy sụp khi dừng lại, rằng gã thật thống khổ khi đồng ý. Nhưng gã không nghĩ mình thích em, hay thậm chí là yêu quý như một đứa em trai, phải chăng chỉ là tiếc đi một cơ thể hoàn hảo đối với gã mà thôi.
"Có lẽ"
Em thủ thỉ trong cuốn họng, thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nói lại lần nữa, em chẳng rõ bản thân, cũng chẳng rõ người tình đang nghĩ gì.
"Em không biết, hoặc là em tiếc nuối, hoặc là không cam tâm hoặc thật sự đủ vị tha để làm lại lần nữa, đó là nếu anh cảm thấy ổn"
"Anh đã nói em biết chưa, rằng anh ghét em lắm"
Gã trai thở dài, đành nói ra những lời không nên, có lẽ thế, có lẽ gã chẳng đủ nhẫn tâm để em phải chịu khổ sau mớ tơ rối gã tạo ra.
"Sao thế"
Jinseong không hiểu nổi, sao gã lại ghét em, sao gã lại nói như thế.
"Anh ghét Jinseong lắm, em ơi. Anh không biết vì sao, chắc do em đến không đúng lúc, chắc do anh lạ đời. Nhưng anh chẳng thể nghĩ nổi rằng mình yêu em, chúng ta không thể, và sẽ mãi mãi chỉ nên dừng tại đây thôi"
Rồi gã bước vào phòng, cơ thể gần như sụp đổ, làm sao biết được, gã rung biết bao khi nói lời ấy với em. Chắc gã lạ đời thật, do ghét em nhưng lại không muốn em ghét mình, chắc gã điên mất thôi, khi nghe tiếng em nức nở bên kia tường.
Phòng gã và em sát bên nhau, tường cách âm lại không tốt, Kim Kwanghee nghe rõ tiếng đau lòng của em, gã thấy tội lỗi, nhưng rồi lại thôi. Đây là quyết định tốt nhất, cho gã và chú gấu bông từng thuộc về gã.
-
Có lẽ em sai.
Sai ngay từ khi yêu gã, sai ngay từ khi mở lời cho mối quan hệ chết tiệt ấy. Nhưng em lại chẳng bao giờ hết yêu gã, dù rằng trái tim em không còn chỗ nào để vỡ ra thêm được nữa.
Sau đêm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, phải chăng chỉ là em không còn nằm trong phòng gã đến sáng những ngày nghỉ.
Hoặc nó chỉ bình thường trong mắt em mà thôi.
"Dạo này, anh với Kwanghee hyung làm sao vậy"
Nhóc Bae Youngjun thắc mắc, hiện tại nhóc và anh xạ thủ đang ở phòng tập đợi mọi người đến, không gian chẳng có ai ngoài hai người.