Bức tường sắt - P2 - (R18)

333 18 0
                                    

Không biết từ bao giờ, Kim Kwanghee đã thiếp đi.
- Ừm....
Kwanghee dụi mắt, ba người kia đã về kí túc xá và đang ngủ rất ngon. 
Anh bật điện thoại lên
- 4 giờ sáng rồi. Ahh.. mình ngủ nhiều thật. Hửm...?
Một vài thông báo tin nhắn từ 6 tiếng trước của Jaehyuk. Kwanghee nheo mắt, bật tin nhắn lên.
====

[ Kwanghee hyung, em thật sự xin lỗi. Em rất xấu hổ với hành động đồi bại ấy. Em mong anh sẽ nghe em trực tiếp giải thích!]
[Em xin lỗi!!! Kwanghee ahh]
[Em xin lỗiiii]
====

Anh im lặng nhìn đống tin nhắn ấy.
''Đụng chạm đến vậy còn muốn thanh minh? Thằng khốn chết tiệt! Nhưng... mình cũng không thể giữ mọi chuyện như vậy, mùa giải đang đến giai đoạn quan trọng. Chậc, kiểu gì cũng phải gặp riêng thôi.."
Kwanghee ngả người lại xuống giường, tâm trí anh rối bời. 
"Thật khó có thể bình thường được với một người đã nhìn thấy quá khứ đáng chôn vùi của bản thân. Lại khó khăn hơn khi nó coi mình như một tên trai bao lẳng lơ."
Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Như thường lệ, cả đội lại bắt đầu lịch trình tập luyện dày đặc. Tuy Kwanghee và Jaehyuk ngoài mặt vẫn giao tiếp rất bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều nặng trĩu.
Sau buổi sáng tập luyện căng thẳng, đến giờ nghỉ trưa, Kwanghee vỗ vai Jaehyuk:
- Nói chuyện riêng với anh chút.

Cả hai ra một nơi vắng vẻ sau tòa nhà, bắt đầu nói chuyện:
- Jaehyuk, thật sự mày muốn làm chuyện ghê tởm đó à? Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.
- Thực ra dạo này em có gặp vài vấn đề về tâm lý. Anh cũng biết, gần đây không hiểu vì lí do gì em đánh rất đánh xuống sức, áp lực của các fan rất lớn, em không biết phải làm sao nữa...
- Vì vậy, huấn luyện viên đã cho mày xem đoạn video của tao?
- Em không có lời gì để giải thích cả. Em đã thích anh từ lâu. Nhưng em sợ anh sẽ thấy kì cục và né tránh em. Khi huấn luyện viên biết chuyện, ông ấy đã đưa đoạn video ấy cho em xem.
- Và sau đó mày nghĩ tao sẽ dễ dãi để mày đụng vào cơ thể?
- Em chỉ muốn anh hiểu, em thực sự không muốn chuyện đó xảy ra, bởi em biết anh không hề muốn làm "thứ đó". Nhưng thật lòng em nghĩ chỉ có cách lên giường mới giải tỏa căng thẳng được.
Kwanghee thờ dài chán nản. Anh không biết giải quyết chuyện này ra sao nữa, nếu anh không làm chuyện đó, có thể Jaehyuk sẽ đánh dưới sức. Nhưng nếu anh quyết định để Jaehyuk "chạm" vào cơ thể mình thì mọi thứ sẽ như lúc ở Trung Quốc.

- Mày có thể làm điều đó khi quá áp lực. Nhưng với yêu cầu : Không được đi quá giới hạn, khi tao nói dừng thì hãy dừng. Và đây chỉ là giúp đỡ, tao không có tình cảm gì với mày cả.
Jaehyuk mở to mắt.
- Vâng, em biết rồi.
- Ngày kia đội ta đánh với T1 nhỉ?

- Vâng

- Tao cần thời gian.

- Vâng.

Jaehyuk thật sự bối rối, với một người bình thường, họ sẽ chọn cách ghê tởm và né xa anh. Nhưng tại sao Kwanghee lại chấp nhận dâng hiến bản thân mình? Cậu chỉ biết vâng lời, cậu không biết phản ứng ra sao với chuyện này mặc dù chính cậu là người chủ động trước.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tập luyện, hai người lại quay lại phòng đấu tập. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm, sau khi tập luyện xong đã 8 rưỡi tối. Theo lời cua Kim Kwanghee, Jaehyuk sẽ đợi ở khách sạn lúc 9 giờ.
Vì cả hai phải trở về kí túc xá lúc 10 giờ, vậy nên mọi thứ phải làm xong nhanh chóng và kết thúc trước 9 rưỡi.
- Chỉ có 30 phút thôi sao?
- Đúng.
 Kim Kwanghee  và Park Jaehyuk đều tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ, cả hai cũng chuẩn bị tươm tất cho chuyện quan trọng này. Jaehuyk đứng đợi ở cửa, Kwanghee vào trong phòng khách sạn trước.
Căn phòng khá nhỏ, chỉ bao gồm một nhà vệ sinh và phòng ngủ. Có một chiếc giường đơn trắng ở góc phòng, cạnh giường là một cửa sổ nhỏ, nhà vệ sinh nằm gần cửa ra vào.
Kwanghee kéo rèm cửa sổ xuống, cởi quần ra, anh lấy trong túi ra một lọ dung dịch bôi trơn. Anh từ từ cho hai ngón tay được tẩm đầy chất bôi trơi vào hậu huyệt. 
"Tuy mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác vẫn khó chịu thật."
Kwanghee đưa hai ngón tay vào sâu hơn, bên trong hậu môn thật ẩm ướt. Anh cẩn thận bôi từng chút, từng chút vào trong. Sau khi hậu huyệt đã được bao bọc bởi lớp bôi trơn, Kwanghee đắp chăn lên nửa dưới rồi gọi Jaehyuk vào.
- Anh.. em nên làm gì đầu tiên?
- Làm gì cũng được, còn 20 phút nữa.
 Jaehyuk bối rối, cậu còn chưa có thời gian để cho phía dưới cương lên.
- Không đủ thời gian cho mày dạo đầu đâu, nhanh lên, trước khi kí túc xá đóng cửa.
- Anh.. Nhưng em chưa cương nổi. Sao làm được?
- Thì mày nghĩ cách đi, cái thằng chết dẫm này, mất thời gian quá!
Jaehyuk hoảng quá, đành tụt quần xuống và vuốt ve dương vật của mình. Kwanghee vắt ta lên trán, vẻ mặt chán nản.
- Nhanh lên, còn 18 phút nữa.

RR - day and nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ