Schizophrenia

4.1K 366 28
                                    

Nội dung sau đây có thể gây tranh cãi, tâm lý méo mó vặn vẹo, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm...anh mau nhanh lên"

"Thích quá...sướng...hức..."

Đâu đó tại một bệnh viện tâm thần, người ta dễ dàng nghe thấy được tiếng rên rỉ đầy dâm loạn phát ra từ trong phòng của giám đốc. Ngày nào cũng như ngày nào, không chỉ có những tiếng rên thôi đâu, đôi khi còn là những lời chọc ghẹo khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt.

"Jeonghan còn muốn chữa khỏi bệnh nữa không?"

"Không muốn, muốn ở đây với anh..."

2 năm trước

Jeonghan cảm thấy dạo gần đây mọi thứ xung quanh em đều trở nên rất lạ.

Em luôn có cảm giác mình bị theo dõi.

Một tuần bảy ngày, không ngày nào Jeonghan không cảm thấy bất an, người lạ mặt lúc nào cũng đứng từ xa theo dõi em, lắm lúc lại ở rất gần, thì thầm vào tai em những lời chết chóc. Hắn không tha em một giây nào, dù là ở ngoài đường, ở cơ quan hay thậm chí ở trong nhà mình, Jeonghan cũng đều cảm thấy có sự xuất hiện của hắn.

Mọi thứ liên tục lặp đi lặp lại suốt một năm trời.

Jeonghan khổ sở đến mức phải nghỉ cả việc ở cơ quan, vị trí giám đốc cứ thế bị chuyển cho người khác, em kiệt quệ đâm đầu vào mớ thuốc an thần nhưng vẫn không có kết quả.

Người đàn ông đó không những không biến mất, ngược lại còn đến gần em hơn.

Jeonghan nghĩ mình bị điên rồi

Ngay khi Jeonghan định cầm dao lên kết thúc tất cả thì chuông cửa lại kêu lên

"Xin chào, anh là ai thế?"

Bộ dạng tiều tụy đằng sau cánh cửa của em khiến người đàn ông kia không khỏi giật mình

"À...tôi là Choi Seungcheol, tôi mới chuyển đến đây nên muốn đi chào hỏi hàng xóm một chút...tôi là giám đốc của bệnh viện tâm thần Septyniolika"

"Vâng chào anh, tôi là Yoon Jeonghan...tôi là cựu giám đốc của một công ty về thời trang"

Seungcheol đánh mắt nhìn xuống, hắn liếc thấy mấy vết sẹo trên tay Jeonghan

"Anh Jeonghan có phải đang gặp vấn đề gì không? Cứ nói đi tôi nghĩ mình có thể giúp anh"

"Tôi...không sao..."

Jeonghan giật mình kéo tay áo xuống, em hơi lùi lại

"Đừng lo, tôi là giám đốc bệnh viện tâm thần, tôi có thể giúp anh mà"

Hắn không biết tại sao mình lại nắm vào vai Jeonghan khiến em kêu lên đau đớn

"Tôi xin lỗi"

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Apsėdimas •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ