Lại là một buổi sáng nọ....
Khi mặt trời lên cao, những ánh nắng vàng ấm áp xoa dịu đi cái giá lạnh của mùa đông, trong căn phòng ngủ rộng lớn kia có một chàng trai vẫn say giấc nồng trên chiếc giường quen thuộc.
Kể từ khi còn nhỏ cho đến khi đi làm đến giờ, căn phòng của Boun vẫn không có gì thay đổi. Đó vẫn là căn phòng tinh tế, vẫn là chiếc giường mà mấy năm trước anh từng mộng mơ rất nhiều điều, vẫn là chiếc gối kia đã thấm bao giọt lệ chảy từ đôi mắt xinh đẹp này của anh.
Boun lừ đừ dậy, vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà. Đang tung tang vừa đi vừa hát chuẩn bị ra ngoài vừa lúc mở cánh cửa thì bỗng nhiên hình ảnh trước mắt Boun làm mọi dây thần kinh như tê liệt hết cả, đôi chân cũng khựng lại, dừng ở đó, cảm giác như chôn ngay tại đây vậy.
Boun đưa mắt nhìn người con trai đang đứng phía sau mẹ Prem ngoài cửa. Người ấy cũng đưa mắt nhìn cô. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, dường như thời gian, không gian đang ngưng đọng lại trong thế giới của hai người.
- Con tính không cho ta vào sao?
Giọng mẹ Prem nhẹ nhàng cất lên.
Boun đang đứng chôn chân tại đó, Prem lúc này mới sực tỉnh ra, anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười ái ngại vô cùng rồi chầm chậm mời hai người vào nhà.
Lại vô tình ngồi cạnh nhau trên sofa. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với Prem sau bao năm trốn trốn tránh tránh.
Mà tại sao hôm nay cậu lại đến nhà anh chứ, đột ngột thế này anh đâu có thời gian để chuẩn bị.
Thật ra Prem và bà hôm nay đến dãy phố bên cạnh để kiểm tra hoạt động của nhà hàng năm sao mới khai trương cách đây không lâu.
Mẹ Prem đã lâu không gặp cậu nên sẵn tiện đường thì nhất quyết phải đến thăm anh cho bằng được cho dù Prem có muốn hay không!
Boun cứ đờ đờ đẫn đẫn suy nghĩ thì bị mẹ Prem lên tiếng hỏi.
- Boun, con bị gì mà như người mất hồn vậy.
Câu nói này của mẹ Prem thành công làm Prem đưa mắt nhìn anh. Điều này làm anh ngượng chín cả mặt, đúng là chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
- Qua...con..... con uống hơi nhiều nên giờ có chút đau đầu ạ!
- Đã lâu không gặp, con càng ngày càng đẹp ra vậy?
- Bác cứ quá lời.. hì...hì..!!
Boun lúng túng trả lời.
Nói thật ra là Prem cũng đưa ánh mắt liếc trộm anh.
Hiện tại Boun xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều. Hiếm có dịp ngắm nhan sắc anh gần và lâu như vậy. Khí chất Boun bây giờ mạnh mẽ, rất xứng danh đại thiếu gia nhà Noppanut.
Đúng là rung động lòng người mà.
Một người con trai vừa đẹp vừa giỏi ai lại không thích!
Bất chợt Boun nhận ra cậu đang nhìn mình không chớp mắt, trái tim của anh lại đập liên hồi, trong lòng cứ rạo rực một thứ cảm xúc khó tả. Nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không biết gì, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng mẹ Prem.
Hơn một tiếng ngồi nói chuyện "căng thẳng" cứ thế trôi theo dòng chảy thời gian, thi thoảng Prem mở lời hỏi Boun về việc làm ăn của cty Boun. Có lẽ đây là một lời quan tâm nho nhỏ của cậu dành cho anh với tư cách là "bạn bè", chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Boun cảm nhận được không khí ngột ngạt lúc này, anh cũng khó chịu không kém. Chỉ mong sao cuộc nói chuyện này mau chóng kết thúc.
30 phút sau, cuối cùng căn phòng này lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Những lần trước đây, khi nói ra câu "tạm biệt", ngày mai vẫn còn có thể nhìn thấy nhau. Còn bây giờ, liệu có còn gặp lại?
Ký ức lại ùa về...
Khi nhìn thấy cậu, anh mới thấy được tuổi thanh xuân của mình.
Anh thấy được sự ngây ngô và dại khờ năm nào.
Bầu trời đang rất đẹp, cậu đang nở nụ cười với anh.
Và có một bé trai, thích một bé trai khác.
Anh không biết sau này mình sẽ sống như thế nào.
Anh cũng không biết sau này mình sẽ chết như thế nào.
Ngày xưa đó, anh chỉ biết một điều duy nhất, đó là hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.
Thật ra, trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều loại người. Một số người sẽ đem lại cho bản thân sự vui vẻ, một số người thì đem lại cho bản thân những nỗi đau.
Chỉ riêng cậu ấy, là đem lại cho anh toàn bộ cung bậc cảm xúc.
Cậu ấy có giọng nói ấm áp của mùa xuân, có sự nhiệt huyết của mùa hè, có những điều hoài niệm của mùa thu, và cả sự lạnh lẽo của mùa đông.
Trời lại không phụ lòng người lại bắt đầu nguôi ngoai thổn thức với những cơn mưa dài lê thê. Đứng nhìn mưa rơi nơi cửa sổ, anh lại nhớ cậu rồi.
Anh lại nhớ tới khoảnh khắc người con trai bé nhỏ anh yêu bước vào cuộc đời anh. Cậu vẫn luôn là tình yêu nơi anh.
Nhưng hai năm đã trôi qua rồi, anh vẫn không quên được cậu? Cậu nhẫn tâm quá! Cậu còn là người vô tình, vô tâm như thế.
Vô tình đến mức anh khóc vì cậu không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian hai năm này, anh trốn tránh cậu, trốn tránh tình cảm đó, trốn tránh cảm giác tình cảm mãnh liệt với cậu. Vì cậu anh đã bị trầm cảm trong một thời gian dài. Thời gian ấy làm sao mà cậu biết được?
Ừ! Anh yêu cậu đấy, nhưng sao cậu lại khiến anh đau đến như vậy. Làm thế cậu có vui hơn không?
Nhưng anh lại không vui chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Yêu Đơn Phương!
FanfictionNhiều khi đã quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy... Nhưng lại không thể, vì lý trí đâu thắng nổi trái tim.