Chương 7:

54 7 1
                                    


_____________

Vài tháng sau.

Anh nhận được một tin động trời.

Sáng nay, vừa tới chỗ làm thì Jack tức tốc gọi cho anh, nói là kêu anh đến bệnh viện gấp.

Anh chả biết đầu đuôi ra sao, thì vừa nghe nhắc tới tên cậu từ đầu dây bên kia, bất giác mọi thứ trên tay rơi hết xuống.

Anh gục ngã.

Nếu không có cuộc điện thoại ngày hôm nay, chắc mãi mãi anh cũng không bao giờ biết.

Hôm nay hai ngừi bọn họ lái xe đi du lịch.

Bi kịch xảy ra, chiếc ô tô đột ngột mất lái, đâm vào gốc cây bên đường. Tình cảnh vô cùng thảm hại. Anh vừa nhận được điện thoại liền chạy tức tốc tới bệnh viện.

Người con trai yêu dấu của anh, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

____________

Anh vừa đến nơi thì cả hai đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt anh. Prem bị thương không nặng lắm, chỉ xây xát ngoài da nhưng vẫn bất tỉnh nằm đó. Còn người vợ bên cạnh thì vô cùng nặng, bác sĩ đang toàn lực cứu sống của cô ta.

Anh vô cùng hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao cậu lại phải nằm ở đây? Sao tình huống hai người gặp nhau lại trớ trêu và đau đớn đến thế?

Vợ của Prem không qua khỏi, cô ta qua đời vào rạng sáng hôm sau. Cậu được chuyển vào phòng thường đúng lúc cô ta lên cơn ngừng tim.

Chắc Prem cũng đã biết sự thật đau lòng đó rồi.

Anh tới thăm cậu, nhưng không dám đến gần mà chỉ dám ngắm nhìn từ cửa. Cậu tiều tụy đến xót xa, làm tim anh nhói đau. Chắc cậu cũng đang rất đau khổ, vì người cậu yêu thương nhất đã ra đi. Không một lời từ biệt, không một lần ngoảnh lại.

Prem nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì thấy anh. Người con trai như thiên thần hộ mệnh của cậu, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ vào lúc cô cần như thế, giờ đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn.

"Cám ơn anh, vì đã tới."

"Em không sao chứ?"

Nghe câu hỏi của anh, cậu bật khóc.

"Vì em, mà cô ấy mới chết. Nếu như em không đòi về khách sạn nhanh một chút, xe sẽ không mất lái. Em bây giờ vẫn ngồi đây, không sao cả. Nhưng cô ấy đã mất rồi.. Tất cả là tại em. Là tại em"

Prem khóc. Anh chưa bao giờ thấy cậu khóc lớn đến thế. Dường như nỗi đau của cậu rất lớn, anh không thể nào can dự vào. Anh chỉ biết lặng lẽ ôm cậu vào lòng, để nước mắt của cậy thấm đẫm vạt áo anh, để nhắc nhở cho anh nhớ, người con trai anh yêu thương hôm nay, tâm trạng vô cũng tồi tệ.

Chả biết hai người ôm nhau bao lâu, mà cậu ngủ quên trên vai anh, giống hình ảnh năm xưa.

Giờ nghĩ lại sao mà nghẹn ngào.

__________

Ngày hôm sau, cậu để lại bức thư rồi biến mất.

Không một lời từ biệt.

Anh cầm vội bức thư rồi đem theo bên mình, chạy nhanh hết mức có thể để kiếm cậu. Anh sẽ không níu giữ cậu lại, vì anh đâu có tư cách gì. Anh chỉ muốn, nhìn người con trai anh yêu lần cuối, trước khi cậu vĩnh viễn rời bỏ anh, rời bỏ thành phố này.

- "Gửi anh, người con trai đã âm thâm em suốt mấy năm qua. Em biết, anh đang rất tức giận vì em ra đi đột ngột như vậy. Nhưng em bắt buộc phải đi, vì em không có đủ dũng khí ở đây nữa. Em không quên được cô ấy, em không thoát khỏi được sự dày vò và đau khổ khi nghĩ về cô ấy.
Em xin lỗi.
Em thật sự đã cảm nhận được tình yêu của anh, rất cảm kích vì tình yêu anh dành cho em, có lẽ cả đời này em cũng không báo đáp được.
Nhưng xin anh, đừng thích em nữa. Em không đáng để anh phải hao tâm đến như vậy. Sau này, anh đừng tìm em, cũng đừng chờ đợi em làm gì. Em sẽ không quay về nơi này, cũng không muốn gặp ai liên quan đến nơi này nữa.
Cám ơn anh, vì đã luôn yêu em và bên em. Em thanh thản rồi, vậy nên anh cũng phải hạnh phúc nhé."

Anh không đến kịp. Khoảnh khắc anh vừa đặt chân tới, cậu đã lên máy bay, dứt khoát ra đi.

Anh cầm chặt tấm hình năm xưa chụp cùng cậu và mỉm cười đau khổ. Sao chúng ta lại thành ra như thế này, sao chúng ta phải dày vò nhau đến mức kiệt quệ như thế này? Nụ cười ngày xưa của cậu đâu rồi, sự can đảm và mạnh mẽ của anh năm đó đâu rồi?

Tất cả đã đi cùng với chuyến máy bay đó, không bao giờ quay về.

Người con trai anh yêu thương, anh không có tư cách gì để giữ cậu lại, cũng không có cách nào ở bên cậu. Nhưng có một điều anh muốn nói.

Cậu hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Quên anh đi, quên hết những chuyện xảy ra ở đây đi mà sống thật hạnh phúc. Gặp người nào đó khiến cậu cảm thấy an toàn rồi làm lại cuộc đời. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ mặc áo ấm khi trời trở lạnh, nhớ ăn uống đúng bữa. Cậu nên nhớ rằng, cả đời này, người anh muốn bảo vệ chở che chỉ có mình cậu. Điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Anh yêu cậu, bây giờ và mãi mãi.

Người con gái mà cậu yêu thương, nay đã ở bên kia thế giới, vĩnh viễn không quay về.

Người con trai mà anh yêu thương, nay đã rời bỏ anh mãi mãi.

Họ sẽ chẳng thể nào quay về như ngày xưa nữa. Cậu sẽ không còn có thể tươi cười như trước, cũng như anh, sẽ không còn dũng khí mà yêu thêm ai nữa.

Cậu và anh, mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau...

Hết.

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( BounPrem ) Yêu Đơn Phương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ