phạm quỳnh nga là người bạn thân mà thùy trang một mực rất tin tưởng, bởi chơi thân với nhau từ thời học sinh,hơn thế quỳnh nga còn giúp thùy trang rất nhiều điều trong cuộc sống." có chuyện buồn à ?"
thùy trang mời quỳnh nga ngồi xuống quanh bộ bàn gỗ rồi nhanh tay lấy hai chai rượu trong kệ bếp gần đó, để lên bàn cùng với ly nước.
" không cần khách sáo thế đâu. "
" sao biết được tao ở đây mà đến?"
" tìm tí cũng ra, bạn bè bấy lâu nay chẳng lẽ không hiểu ý mày?"
dạo này nhìn thùy trang cũng biết rõ là thất thần hơn hẳn, bởi lẽ nàng đã phải trải qua nhiều chuyện khó nói, từ đâu mà đôi lúc nàng cứ nghĩ tại sao mình phải phải hứng chịu nó.
" nè,nếu có một người quan tâm đến mình, thích mình thì sao nhỉ?"
quỳnh nga có đôi chút phân vân bởi câu hỏi của thùy trang.nàng cứ tưởng chỉ là chuyện buồn trong việc làm mà thôi, ai ngờ tới đó là buồn tình. đó giờ từ khi quen anh chàng đã chia tay và làm đời nàng ra nông nỗi này đây thì nàng đã từ biệt với cả mấy mối tình ở ngoài.
" sao lại hỏi thế, có ai thích mày à?"
thùy trang tỏ vẻ đồng tình với lời nói của đối phương. đó chỉ là suy đoán của nàng thôi, bởi thế nàng cũng chưa tin tưởng vào suy nghĩ của mình lắm. mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, nàng cũng chưa rõ bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa.
" dù có sao đi nữa thì cũng nên mở lòng hơn đi, bản thân mày cũng có mạnh mẽ chi đâu, cũng cần có người che chở mà."
thùy trang ngẫm lại hồi lâu, một chút rồi lại lấy ly rượu lên xoay rồi uống vài ngụm xong rơi vào vòng xoáy suy tư. nàng nghĩ ngợi đủ thứ không đâu. quả thật bấy lâu này chỉ là nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chứ bên trong trái tim thì có lẽ vẫn bị khứa đến rỉ máu hằng đêm. mấy hôm nay đêm nào nàng chẳng khóc, chỉ là nàng không muốn cho mọi người xung quanh thấy rằng mình yếu đuối đến thế mà thôi.
" nếu bản thân người ta chưa sẵn sàng với một mối quan hệ thì sao?"
" không phải mày không sẵn sàng, mà mày không chịu bắt đầu với một mối quan hệ. tất nhiên, yêu đâu có ai cho nó một định nghĩa với hai từ dễ dàng, nhưng nếu không bắt đầu yêu thì làm sao bản thân mình biết nó có thật sự êm đẹp hay không? "
" tao biết rõ là mày đã quá xiết chặt bản thân sau mối quan hệ vừa rồi, bởi cứ thế mà cho rằng xung quanh chẳng ai là hợp với mình cả. nhưng đừng có chọn người chính chắn để yêu, cứ yêu đi rồi nó sẽ chính chắn thôi..."
quỳnh nga lúc bấy giờ là người hiểu rõ tâm trạng của thùy trang nhất, bởi cô cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đỗ vỡ. nhưng cô mong rằng, thùy trang phải thật sự tìm được một người xứng đáng để yêu, bởi nàng thật sự không cứng rắn như cái cách nàng thể hiện với mọi người xung quanh.
" à mà này, nếu người thích mình nhỏ tuổi hơn thì sao?"
" nguyễn thùy trang, không có định lí của bất kì ai cấm con người yêu người nhỏ tuổi, đôi lúc yêu người ta bản thân mình lại cảm thấy tích cực hơn đó."
thùy trang thú thật việc đấy không có sai, bởi em cũng đã từng làm nàng cười chẳng rõ lý do. thùy trang vừa nói chuyện vừa uống nên chốc lát cũng trở nên say mèm, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên nhưng nàng vẫn quyết tâm uống tiếp một mớ rượu trong tay.
" thế nếu mình không xứng với người ta thì sao?"
phạm quỳnh nga nghe đến đây thì bỗng nhiên dừng lại vài giây, cô khẽ lay vai của thùy trang trông khi người bên kia vẫn say đỏ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" trang, nói lại xem nào, sao lại không xứng hả, nói mau con ngốc này?"
thùy trang cứ ngồi đó cười cười, bản thân nàng cho rằng mình không xứng với em thật, rõ ra là nguyễn thùy trang không thể nào xứng với ninh dương lan ngọc.em dù sao cũng là con nhà gia giáo, cho dù có thích rong ruổi đi nữa thì cũng không thể hợp với thùy trang.
" NGUYỄN THÙY TRANG, NÓI !"
quỳnh nga đã bực đến phát điên rồi, cô chẳng hiểu sao vì ai mà nguyễn thùy trang lại trở nên cứng đầu khó bảo đến thế nữa.
" tao... tao không xứng với ẻm thật mà... " thùy trang vừa nói vừa uống, hai khóe mắt của nàng đã cay cay, rồi nàng đã khóc, cứ thế mà nàng buông hết những nỗi suy tư trong lòng mình.
" em ấy xinh lắm, nổi bật nhất trong đám người từng gặp. em ấy còn giỏi, còn tài nữa, cái gì cũng biết làm. đã thế em ấy còn đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. mày nghĩ xem, một người vừa buồn vừa tẻ nhạt, suốt ngày sống trong nỗi u ám xung quanh thì làm được cái gì đây?"
" thế thì mày càng phải yêu em ấy, bởi đâu có dễ dàng được một ngọc nữ thích, mà đã thích rồi thì người ta sẽ yêu mày lắm đó, đồ ngốc ạ."
thùy trang vừa bị cánh tay của quỳnh nga đè mạnh xuống nên vẫn còn tê tái. nàng vừa đau, vừa khóc, rồi nàng lại cứ thế nốc hết từ chai rượu của mình sang tới chai mà nàng khui để mời quỳnh nga. quỳnh nga đã hết chịu nổi bạn của mình rồi, chưa bao giờ cô thấy thùy trang chán chường với cuộc đời này như thế.
" này có thôi uống không? "
" không đấy, rồi mày làm gì tao?"
" ngốc, vô tích sự, cứ ngồi uống thế rồi không chấp nhận tình cảm của một con nhóc yêu mình thật lòng. nguyễn thùy trang ơi, làm ơn tỉnh táo lại đi."
.
tất cả chỉ còn là khoảng trống sau câu nói như một cú tát thẳng vào mặt thùy trang, thùy trang thiếp đi trên chiếc ghế ban nãy, trên tay vẫn cầm chai rượu uống gần hết.quỳnh nga cũng rời đi sau khi đắp cho bạn mình một chiếc chăn ấm.
quả thật chỉ là một con ngốc khi không chấp nhận tình cảm của em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ntt x ndln ᥫ᭡. yêu
Fanficcuộc sống xung quanh của một trái tim hay nghĩ nhiều. lowercase. viết cho trangngoc.