Chương 10 : Tương phùng (end)

61 6 0
                                    

Không gian xung quanh dần mờ đi,đầu Tại Hưởng đầu đau như búa bổ,thân ảnh Chung Quốc dần mờ ảo hơn,cậu thật lòng không muốn rời xa hắn....Thấy chiếc bình vẫn còn đó,cậu nắm chặt lấy,dứt khoát đập mạnh xuống.Khoảnh khắc chiếc bình vỡ tan tành,không gian trở lại bình thường,đầu cậu không còn đau nữa,Chung Quốc dần rõ hơn.Cậu nức nở trong vòng tay hắn

- Tại Hưởng...vậy là em không còn trở về được nữa...

- Chung Quốc...hức..không sao...em muốn bên chàng...bên chàng là đủ..hức

Khi cả hai dần bình tĩnh,cậu mới để ý thấy thân hình mát mẻ của hắn.Chỉ khoác áo ngoài,lộ thân trên ra khiến cậu có chút xao xuyến..

- Chung Quốc....chàng là đang hở cho ai xem ?

- Cho nương tử nhà ta xem...

- Nhiều chuyện như vậy,cuối cùng đã kết thúc chúng ta có thể an ổn sống rồi...

- Đúng vậy,chúng ta có thời gian bàn tới chuyện vợ chồng rồi

- Hả...viên phòng sao ? Nhưng ....em....a..thả xuống ...Chung Quốc....

Thân hình to lớn của hắn bế bổng cậu lên tiến về phía tẩm cung của hắn,chiếc rèm nhẹ thả xuống...
Dưới ánh nến mờ ảo,khuôn mặt ngại ngùng cậu thêm quyến rũ hắn...những chiếc hôn còn nhẹ nhàng lâu dần trở nên gấp gáp,vồ vập khiến cậu nức nở

- Chung Quốc...đừng hôn nhanh như vậy...a....ưm

- Ta nhịn đủ lâu rồi....Tại Hưởng...

Nụ hôn dần dời xuống thân thể gầy gò,trắng nõn của cậu,từ cổ xuống xương quai xanh rồi dàn chuyển xuống khuôn ngực....

Sau 1 đêm nồng cháy,cậu thức dậy trong đau nhức,hắn vẫn còn nằm cạnh,sưởi ấm cho cậu,hơi ấm mà cậu sợ đánh mất nhất...Đang say sưa ngắm nhìn chợt hắn mở mắt...vuốt ve đôi má cậu nhẹ hỏi

- Ngắm ta à?

- Vâng,chàng rất đẹp

- Nịnh chồng đây sao? Nói đi em muốn điều gì ?

- Em muốn bên anh mãi mãi...

Hắn xích gần cậu,để đầu cậu và hắn chạm vào nhau,cưng chiều nói

- Ta và em sẽ bên nhau mãi,cho dù ở đâu,ở không gian nào,chúng ta sẽ mãi tương phùng...nhé !

Nhiều năm sau

- Thưa Thái thượng hoàng,gió lạnh rồi,mời người về cung

- Ta muốn bên Tại Hưởng một chút,lâu rồi,cỏ mọc quanh em ấy quá,mau dọn và trồng hoa đi!

- Dạ vâng ạ

Khi còn một mình,lão Chung Quốc về già khẽ nói

- Tại Hưởng,em bỏ t đi trước,ta nhất định tìm em trước....

- Thưa bác sĩ Tại,có vị cảnh sát tên Chung Quốc muốn gặp!

- Lại là cậu ta !

Tại Hưởng giận dữ đi đến phòng khám của mình,mở cửa lại là khuôn mặt gợi đòn đó

- Sao em không rep tin nhắn tôi?

- Sao anh cứ làm phiền tôi quài vậy?

- Nhưng mà nay tôi bị thương thiệt mà 🥺

- Ở đâu?

- Trong tim nè !

- Tên háo sắc đáng ghét này !!!!

KookV Mưu sự tại nhân Thành sự tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ