1. Nơi mà ta gặp gỡ

105 6 1
                                    

Giới thiệu nhân vật

✩Bakugo Katsuki
16 tuổi
Sinh nhật 20/4
1m72
Năm nhất cao trung Renhart
Thích: bóng rổ, đồ ăn cay

✩Todoroki Shoto
17 tuổi
Sinh nhật 11/1
1m76
Năm hai cao trung Renhart
Thích: mì soba lạnh, bắn cung

"Điểm sổ hiện tại đang là 80-78. Liệu Renhart có thể lấy lại ngai vàng của mình đã mất từ 7 năm trước hay không?!" Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, kết quả đã quá rõ ràng, Renhart là một lần nữa trở thành cái bóng của nhà vô địch Konoha.

Hoa anh đào nở rộ cùng cái thời tiết lạnh xé da xé thịt, không từ nào có thể diễn tả nổi khung cảnh đầy thơ mộng ấy. Nay là ngày mà các học sinh năm nhất lần đầu đặt chân đến trường cao trung ở Tokyo.

Renhart vốn nổi tiếng là một trường chuyên lấy điểm khóa tự nhiên rất cao, luôn là nguyện vọng hàng đầu của các học sinh sơ trung.

Nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn đó là Bakugo Katsuki - một người nổi tiếng với cái mỏ hỗn của mình, lại đi ngạo nghễ chiếm trọn điểm tuyệt đối đứng đầu bảng xếp hạng ngay khi vừa nhập học. Là ngoại lệ chưa từng có tại ngôi trường dang giá này.

---

"Nè, Bakugo bộ không thấy chán khi cứ đứng đầu lớp hả?" Kir vừa bước vào sân trường vừa nói chuyện với cậu.

"Bộ mày không thấy chán khi bám lấy tao hoài à?" Bakugo tỏ vẻ khó chịu khi cái tên bạn thân của mình cứ đi ba hoa về cái tài năng không cần nói cậu cũng tự biết mình giỏi cỡ nào.

"Hoan hỉ hoan hỉ, mà mày tính tham gia câu lạc bộ nào chưa? Tao tính vào câu lạc bộ nấu ăn nè, để tao làm bento cho mày đi học ăn nhe, gái sẽ bu đầy vì cái tình đảm đang của mày thôii" Kir nổi tiếng lắm mồm không chỉ là cái danh.

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời." Bakugo không hứng thú với mấy cái câu lạc bộ nhảm nhí đấy, dù gì cũng mới nhập học thôi mà làm gì gấp gáp dữ.

"Tao đang cân nhắc tới việc tham gia câu lạc bộ bóng rổ, mà có khi thành viên trong đó toàn lũ bỏ đi khi liên tục thua 7 năm liền, vào đó có mà mơ đến kiếp sau cũng chẳng được giải vô địch, vừa tồn thời thanh xuân 3 năm của tao vừa chết ngạt vì mùi mồ hôi của đám đực rựa ở đó mất."

Vừa nói xong liền có các anh chị năm hai năm ba trong các câu lạc bộ tìm đến cậu tuyển mộ, thì cậu khá là nổi tiếng mà, ai chẳng muốn có người tài giỏi trong câu lạc bộ. Bakugo từ chối hết. Thật ra cậu đến trường này không chỉ vì điểm số mà còn có một lí do khác.

Năm ngoái, cậu đã lần đầu đến đây để thăm đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ của cậu thời sơ trung, tiện thể tham quan lễ hội ở đây luôn. Vì mục đích của cậu là đến chơi nên chỉ định ăn xong rồi về nhưng Kir cứ kéo cậu đi coi mấy cái tiết mục văn nghệ rõ tốn thời gian quý báu của cậu.

Và cậu đã lầm, một học sinh với mái tóc trắng pha lẫn màu đỏ cùng thân hình mảnh khảnh xuất hiện trên đôi mắt của cậu. Nhanh chóng và dứt khoát, người học sinh ấy giương cung nhắm đến bia bắn đằng xa kia khoảng 50m. Chầm chậm từ từ cố gắng gia tăng độ chính xác lên đến 0,1 mm. Một tiếng động vang lên, là tâm, cậu bắn trúng tâm đỏ ngay chính giữa bia bắn, thật xinh đẹp.

Trong đám đông đang vỗ tay cho màn trình diễn, Bakugo thất thần chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu - người nhìn vô là biết không có chút am hiểu gì về nghệ thuật lại mê mệt cái thứ gọi là bắn cung ấy . . . hay là thứ cậu mê chính là dáng vẻ điềm đạm, trang nhã của người bắn cung kia?

Cậu nghĩ trường này cũng không tồi, vả lại nếu có thể tham gia cùng câu lạc bộ bắn cung với cái tên nửa nạt nửa mở kia thì chẳng phải rất vui hay sao.

Ngay tại khoảng khắc ấy, Bakugo đã không biết rằng cậu đã bị hốp hồn bởi một người gọi là Todoroki Shoto.

[Todobaku] Yếu tiếng trungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ