"Xin mời đại diện . . ." là tiếng thầy hiệu trưởng đang phát biểu lễ khai giảng của trường.
Trong lúc đó, Bakugou đang trốn ngủ ở trên sân thượng vì sáng nay cậu chỉ có 3 tiết. Ánh mặt trời chiều tà rọi thẳng xuống khuôn mặt bị che khuất bởi bóng râm, vài cánh hoa anh đào rơi xuống xung quanh nơi cậu nằm...
"Bakugo." giọng nói trầm cất lên từ một người mà cậu rất ghét - Shoto.
Im lặng lúc lâu Bakugo mới lên tiếng "Làm sao? Mày không ưa tao còn gì?"
"Thì . . . hôm qua tôi hơi nặng lời, xin lỗi." Shoto đã cảm thấy hơi ấy nấy vì lời nói của mình trước đây, cậu cảm nhận được khi Bakugo cầm cung, trông đôi mắt của tên đó rất sắt bén và tập trung. Có lẽ sự việc gãy cung là ngoài ý muốn mà cả hai đều không ngờ được
Bakugo tỏ ra bất ngờ vì tưởng tên này coi cậu là thằng côn đồn nóng tính, chẳng biết gì về bắn cung ( mà đúng là vậy thật).
"Đuổi tao đi cho đã rồi xin lỗi?, tao không cần lời xin lỗi của mày, tao đã gia nhập câu lạc bộ khác rồi." lời nói của cậu có phần hơi luyến tiếc trước quyết định bốc đồng của mình ngay hôm qua, nếu như cậu chờ đến hôm nay là cậu vẫn có cơ hội được bắn cung lần nữa rồi, càng nghĩ càng cay cú.
"Vậy à . . . , nếu được thì cậu cứ việc đến chỗ của tôi chơi bất cứ lúc nào, mỗi người sẽ rất nghênh đón cậu."
"Hứng thì sẽ làm."
Thật sự là chào đón sao? Chứ không phải hôm qua là ai gây ra cả đống vụ lùm xùm không đáng có vậy? Còn có mấy đứa trong nhóm bàn tán mấy chuyện không đâu về tao nữa. Bakugo thầm nghĩ.
"Tùng, tùng . . ." xem ra buổi khai giảng đã kết thúc rồi.
"A, hẹn gặp cậu sau." Shoto vẫy tay rồi sải bước thật nhanh khuất khỏi tầm nhìn của cậu, chỉ còn để lại Bakugo một mình năm giữa sân thượng.
Cơ mà sao anh ta biết mình ở đây nhỉ? Không phải hắn là học sinh gương mẫu sao? Nghe nói hắn đứng đầu khối môn xã hội mà.
Shoto đã để lại cho cậu cả đống câu hỏi không có lời giải đáp đó theo tận đến lúc ra về.
---
Tan trường, Kir và Bakugo đi bộ cùng nhau về nhà, sẵn tấp qua mấy chỗ mua kem luôn tại trời nóng quá mà dù đang là mùa xuân.
"Adu, tao trúng giải nèeeeee!!, ở yên đây tao chạy đi đổi que kem mới!!" Kir hú hét như mới trốn trại đi lấy phần thưởng của mình.
"Bộ nó không có lúc nào im lặng được sao?" Bakugo vừa ăn kem vừa mắng Kir.
"Mày nên tự hào vì có một đứa bạn như tao đi, mày chẳng có lấy một đứa bạn nào ngoài tao không phải vì cái tính của mày àa" Kir múc luôn cây kem thứ hai.
Thời tiết đã nóng nực mà còn gặp trúng tên này.
"Lắm mồm, tao đâu cần làm bạn với mấy đứa ngu hơn mình." nói xong Bakugo khựng lại một chút "Nếu làm thân với tên đó thì cũng không tồi..." cậu lẩm bẩm nói.
"Hả? Nói gì nói to lên coi, bình thường họng mày lớn dữ lắm mà?" Kir đã thành công chọc giận Bakugo thật rồi.
Nhưng dù có nói đi chăng nữa, thì cậu thật lòng vẫn rất muốn gặp lại thằng đó.
Đột nhiên, một làn gió xuân lướt qua cậu, mang theo cả tá cảm xúc tức giận của cậu đi, trái lại cậu cảm thấy yên bình và nhẹ lòng hơn. Nhưng trước đó, cậu cần phải xử xong tên này cái đã.