Editor: Anny Ta
Beta: Hằng Lê
Mới làm bữa sáng được một nửa thì cô thấy anh còn đang ngái ngủ, mặc quần đùi đi ra.
"Em có biết cái áo T-shirt màu xanh của anh để đâu không?"
"Còn phơi ở ngoài ban công ấy, em chưa lấy vào."
"Khô chưa?"
"Chắc là rồi." cô vừa làm trứng ốp la vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm, anh đừng mặc như thế đi ra."
Chỉ nghe cửa mở phịch một tiếng, cô hốt hoảng quay đầu lại đã thấy anh kéo cửa đi ra ngoài ban công. cô im lặng nhìn anh lấy chiếc T-shirt từ trên móc áo xuống, rồi lại phanh một tiếng đẩy cửa ra, vừa mặc áo vừa hỏi:
"Em mới nói gì?"
cô thấy anh là người tùy tiện, đành áp xuống xúc động muốn nhắc nhở, đem trứng ốp la để lên mâm cơm đáp: "không có gì."
Nghe vậy, anh cũng không hỏi nữa, chỉ ngáp dài rồi quay lại phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng anh đánh răng rửa mặt, cô biết rất nhanh anh sẽ quay trở lại. cô vội vàng lấy rau ra khỏi nồi, để ráo nước rồi trộn với dầu ăn và tỏi bằm, lại rán qua cá hồi, hâm lại thịt kho tàu hôm qua. Thời điểm cô đặt các món ăn lên bàn cũng là lúc anh quần áo chỉnh tề đi ra, anh đi đến chỗ nồi cơm điện, mở nấp nồi, rồi tự mình xới một bát cơm nóng hôi hổi.
anh cũng giúp cô lấy một chén nhỏ, kích thước chênh lệch một trời một vực với chén của mình, thậm chí còn không bằng một nửa. cô không giống anh có thói quen ăn nặng vào buổi sáng.
anh bưng hai chén cơm đến bàn ăn, đặt bát của hai người vào đúng vị trí, rồi kéo ghế, đặt mông ngồi xuống, hì hục cầm đũa ăn cơm.
cô ngồi xuống vị trí của mình, không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông đang ăn như hổ đói kia, mặc dù đã kết hôn ba năm, cô vẫn chưa quen với sự thèm ăn mãnh liệt của anh vào sáng sớm.
Vì anh là công nhân xây dựng, lấy thể lực để kiếm ăn, nên sáng sớm cần ăn cơm trắng. Bữa sáng phong cách Tây Âu nhẹ nhàng đơn giản không đủ cho anh no.
Tóc anh có hơi dài, bù xù trên đầu như một nhóm cỏ dại, cô đoán mấy hôm nữa anh sẽ cắt chúng. anh rất lười chải đầu, nên chỉ cần tóc dài sẽ phát hiện ngay, ba năm nay anh vẫn luôn giữ một kiểu tóc gọn gàng.
Nhưng anh thật ra chưa từng quên cạo râu, tuy rằng vì tính thiếu nhẫn nại nên anh hay không cẩn thận quên bôi kem cạo râu nên không cạo được hết hẳn. cô biết anh như vậy đã là cố hết sức rồi.
nói thật, cô chưa từng nghĩ sẽ lấy một người đàn ông như thế, nếu năm mười lăm tuổi có người nói chồng cô sau này thuộc giai cấp công nhân, cô tuyệt đối sẽ không tin.
Người này bộ dáng thô kệch, cử chỉ thô lỗ, bằng cấp cũng không cao, theo như cô biết anh còn chưa tốt nghiệp trung học, đối với dáng vẻ bên ngoài cũng ít để ý, cả năm cũng chỉ mặc mỗi kiểu áo, trên chân thì chỉ mang một đôi giày chỉ vài chục đồng, vẫn có thể bình thản đi vào siêu thị.
Trước khi gặp mặt, ngay cả người môi giới cũng không nghĩ cô sẽ coi trọng anh, mà chỉ tính đánh cuộc một phen xem hai người có hợp tính nhau hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
えもの
General FictionCon mồi - Hắc Khiết Minh Truyện của nhà Cung Quảng Hằng làm. Mình post lại với mục đích lưu trữ.