Chương 1-3

3 0 0
                                    

Editor: Anny Ta​

Beta: Hằng Lê​

Cô không muốn thấy anh bị nhục nhã, mặc dù anh không biết cũng không nghe thấy.

Cô ngồi sau xe máy, ôm lấy eo anh, tựa vào tấm lưng rộng lớn, rắn chắc. Người anh ướt đẫm mồ hôi, mặc dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi vị đặc trưng của anh. Lúc đầu cô có chút không quen với sự ẩm ướt trên lưng anh, đặc biệt vào mùa hè, mồ hôi đôi khi hơi lên men, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hương vị ấy ngược lại cho cô thấy bình yên.

Anh khởi động xe máy, trong màn đêm tối tăm, đưa cô xuyên qua những con đường với các bảng hiệu sặc sỡ như ánh cầu vồng.

Cô nhẹ nhàng thở dài, bình ổn lại tâm trạng, cảm nhận từng trận gió đêm thổi tới, cuốn đi tất cả phiền muộn cả ngày đè nặng trên vai cô.

Lúc lái xe một mình, anh rất hay đi nhanh, ngược lại, khi chở cô, anh sẽ đi chậm lại, cô biết anh không nói ra miệng, nhưng hành động này đã thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của anh đối với cô.

Có lẽ, anh không có tiền mua xe ô tô, cũng không mua nổi quàn áo đắt tiền hay nhà cửa sang trọng, ăn mặc thì lôi thôi, nhưng anh cũng có ưu điểm riêng, trước kia cô lựa chọn anh là bởi dựa vào các điều kiện khách quan, anh là người phù hợp nhất với cô.

Cô năm nay hai mươi tám tuổi, có công ăn việc làm, gả cho một người đàn ông tốt tính, thật thà, lại không hay đòi hỏi, cô dùng tiên lương hai người cho việc thuê nhà và tiền sinh hoạt hằng ngày, đến cuối tháng cũng giành giụm được chút tiền.

Ngày qua ngày như vậy, thật tốt.

Cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Cơm nước xong xuôi, anh nằm ngủ trên ghế sofa, còn cô đi thu dọn bát đũa, rồi đi ra sân sau giặt quần áo. Phơi xong đồ, quay lại thấy anh đang xem tivi, cô ngồi xuống cạnh anh, lấy bút ra hì hụi với đống sổ sách. Bất luận là đồ ăn hay vật dụng hằng ngày, cả chi phí điện, nước, gas, tiền di động đều được cô tỉ mỉ ghi chép lại vào cuốn sổ.

Anh không có khái niệm gì về việc quản lý tài sản, nơi ở là nhà thuê, xe máy chỉ cần không hỏng đến mức không thể không mang đi sửa thì vẫn được đi như thường, tiền thừa đều gửi ngân hàng, hàng thánh anh sẽ đưa cô một phần để dùng vào việc nhà, như thanh toán điện nước và tiền thuê nhà, nếu cần ngiều tiền hơn dự kiến, anh sẽ tự mình đi lấy thêm.

Kết hôn được nửa năm, cô muốn khuyên anh để dành tiền mua nhà riêng, lại băn khoăn mấy ngày không biết mở lời thế nào để thuyết phục anh; đến lúc nghe cô nói, anh đang xem tivi, cuối cùng chỉ "được" một tiếng.

Thái độ anh rất tùy tiện, cô còn tưởng anh chỉ trả lời cho có lệ, đối với sự đồng ý của anh thì nửa tin nửa ngờ (em muốn để bán tín bán nghi cho hay, nhưng lại sợ ko thuần Việt nên thôi ), nhưng đến đầu tháng, cô kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện anh đã đem tiền lương của mình chuyển vào.

Những ngày sau đó, cô bắt đầu căng thẳng, vì mục tiêu mua nhà riêng, mỗi loại chi phí đều được cô tính toán tỉ mỉ. Mỗi tuần cô đều đưa cho anh một chút tiền tiêu vặt, cô biết anh cũng cần có tiền mặt trên người, nhưng căn bản là cô lo thừa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

えものNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ