Chương 2: Cánh cửa màu đỏ

8 0 0
                                    

Hành lang đơn sắc dẫn đến một căn phòng màu xanh lá treo một loạt tranh vẽ côn trùng và quá trình một con bướm được sinh ra như một con sâu, hóa kén và chết đi bởi một con nhện đen. Khi vừa bước vào phòng, cả hai gặp một con kiến đen biết nói chuyện. Blue xém chút giẫm phải nó, may là con kiến biết nói chuyện nếu không nó đã bẹp dí dưới đế giày của anh. Mà khoan, con kiến biết nói tiếng người sao?!

"Này, chú ý chút đi chứ!"

Blue nhìn xuống chân mình, có lẽ do vấn đề về chiều cao nên trong mắt chàng trai con kiến giống một cục rác màu đen hơn:

"Cái gì đây? Là rác hả?"

Con kiến bực bội mắng:

"Cậu vẫn thô lỗ như mọi khi, tên to con ạ!" 

Blue và Ib đều tỏ vẻ khó hiểu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy con kiến này sao? 

"Ta vẫn đang tìm bức tranh tự họa của ta, cho nên hai người tránh qua một bên đừng cản đường cản lối như thế!"

Tranh tự họa con kiến sao? Cả hai vô thức quay đầu nhìn về phía bức tranh treo ở gần lối vào. Dường như bức tranh đó vốn là vẽ con kiến thật, ít nhất thì họ nhìn thấy sáu cái chân khẳng khiu rất giống chân con kiến. Còn mình của nó thì đó là chỗ bị rách. Cạnh chỗ rách còn có nửa dấu giày cỡ trẻ em. Nói sao nhỉ? Vì lý do nhân đạo nên Blue và Ib lựa chọn im lặng đứng qua một bên nhường đường cho con kiến đi ngược hướng với bức tranh của nó. 

Hai người cũng không quá để tâm về một con kiến biết nói trong một thế giới quái đản này. Thậm chí Blue còn nghĩ rằng nếu có người từ trong tranh bò ra hay mannequin biết đi cũng không có gì bất ngờ. Cả hai dễ dàng tìm được một chiếc chìa khóa màu xanh lá ở hành lang. Nói dễ dàng thì cũng không đúng, bởi vì lúc Blue cúi người nhặt chìa khóa lên thì xém chút bị một cánh tay màu đen đột ngột vươn ra từ bức tường tóm được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ib đã nhanh tay kéo anh lùi lại. Tay Blue vẫn cầm chặt chìa khóa màu xanh lá, nhưng mặt anh đã tái mét trợn mắt nhìn cánh tay màu đen đang quơ quào khoảng không ngay sát mặt mình. Bàn tay này như được người ta dùng mực vẽ ra, nhưng mực này chắc hẳn là mực của phù thủy hay quỷ dữ gì đó chứ mực bình thường không biến thứ nó vẽ ra thành thứ đáng sợ như vậy. 

"Em vừa cứu anh một mạng đấy." - Blue nói trong khi chậm rãi kéo Ib lùi lại và đi tiếp về phía trước. Ib đi ở phía sau trấn an anh:

"Dường như cái tay này không thể kéo dài ra thêm. Chúng ta chỉ cần đi ở giữa, tránh đứng sát tường hẳn là không sao."

Blue gật đầu. Sắc mặt anh đã đỡ hơn, nhưng rõ ràng tốc độ di chuyển đã chậm lại đôi chút. Quả đúng như Ib nói, đi thêm một khoảng lại có một cánh tay màu đen thò ra. Nó cứ quơ qua quơ lại không chịu rụt lại vào tường, xem chừng phải quyết tâm bắt được ai đó mới cam lòng. Cả hai đi dọc theo hành lang, cố vờ mấy cánh tay không tồn tại để đỡ sợ và cuối cùng cũng đi đến được cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa màu xanh lá, màu của cánh cửa như đang nói với họ hãy dùng chìa khóa màu xanh lá tra vào ổ khóa của nó. Blue đã thể theo nguyện vọng của nó mà tra chìa khóa vào. Một tiếng cạch vang lên, Blue hít sâu một hơi rồi vặn nắm cửa mở ra. Chỉ một hành động đơn giản như thế nhưng trong đầu anh đã tự vẽ ra vô số viễn cảnh đáng sợ về thứ gì đó quái dị đằng sau cánh cửa lao về phía anh. Tất nhiên là viễn cảnh này không có thật, ít nhất là hiện tại. Phía sau cánh cửa là một căn phòng màu vàng có thiết kế rất kỳ lạ. Bức tường đối diện cánh cửa vẽ hai con mắt trông như mắt mèo và trần nhà lại được xây hai rãnh hình tam giác dọc căn phòng. Nó khiến bức tường đối diện trông như mặt mèo với một cái hốc hình con cá ở giữa. Hai bên là hai cánh cửa màu trắng, Ib và Blue bước vào cửa bên phải trước. Bên trong giống như một nhà kho chứa đầy đồ linh tinh dùng cho việc điêu khắc và vẽ tranh. Họ còn nhìn thấy vài thùng các tông đựng quần áo và giày dép, khá là lộn xộn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ib fanfic] Đường về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ