Oneshot

15 1 1
                                    

Ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều tà chiếu qua tán lá xanh mướt, vuốt ve gò má của Corraline. Em từ từ thức giấc, cảm nhận làn gió dịu dàng khẽ thổi qua. Những chiếc lá bay lên trong gió, tạo ra tiếng loạt xoạt vui tai làm sao. Xa xa kia còn có những chú chó chạy tung tăng, và có vài chú thì sủa um lên. Có những tiếng cười của mấy đứa trẻ đang nghịch cát bên kia công viên. Hay cả tiếng hò reo và điều phối trận đấu của hai đội đá banh.

Thật nhộn nhịp, thật sao động. Ngồi dưới tán cây, Corraline có thể mường tượng ra được những tiếng động ấy sôi nổi thế nào. Em có thể cảm nhận được cuộc sống đang tiếp diễn thông qua những tiếng ồn của ngày vội vã, hay những ngày thư giãn. Đáng tiếc, ông trời không cho ai tất cả.

Corraline kiểm tra máy trợ thính của mình một lần nữa và tiếc rằng nó đã hết pin từ bao giờ. Có lẽ em đã quên tắt nó trước khi ngủ mất rồi. Corra thở dài, nhìn lên bầu trời chiều tà ánh váng pha một chút cam, và những đám mây lặng lẽ trôi đi. Một thế giới mà em không nghe được, không cảm nhận được sự nhộn nhịp của nó, thật buồn chán làm sao.

Đã có lúc, Corraline nghĩ rằng mình thật đáng thương. Và có lúc, lại nghĩ mình nên làm lại cuộc đời mới. Em ghen tỵ với những người thường, và câm phẫn với những ai cho rằng thế giới này thật ồn ào. Từng nghĩ rằng những kẻ không biết trân trọng những âm thanh trong cuộc sống đều là kẻ bỏ đi. Nhưng em chưa từng nói những điều tổn thương đó, bởi làm gì có ai hiểu em đang nói gì. Nực cười làm sao.

Lúc này, Corraline mới nhớ ra Degenbrecher đang ngủ trên đùi của mình. Mái tóc vàng tựa như ánh nắng ban mai, cả nụ cười dịu dàng ấy luôn khiến trái tim bé nhỏ nhộn nhịp. Corra vuốt ve mái tóc vàng của chị ấy. Những ngón tay trượt dài trên mái tóc mềm, em ấy trân quý mái tóc này tới nhường nào. Và cũng không nỡ đánh thức chị ấy, vì những việc xảy ra dạo gần đây đã khiến chị ấy kiệt sức tới mức ngủ gật ở công viên.

Degenbrecher nằm ngang, mái tóc che hết khuôn mặt của mình. Cớ sao em lại có thể mường tượng ra được khuôn mặt bình thản của chị khi đang ngủ. Chắc có vẻ, hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ ấy. Corraline là một đứa hay quên, hậu đậu vô cùng. Ấy vậy mà vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của Degenbrecher, ngay cả giọng nói ấy cũng có một góc đặc biệt trong trí nhớ của em. Corra thích giọng nói của Degenbrecher đến mức có thể phát lại những gì chị ấy nói trong đầu hệt như một cuốn băng.

Cứ mõi lần nghĩ tới những điều nhỏ nhặt ấy, gò má của em lại nóng bừng lên. Thật khó để che đậy những cảm xúc ấy. Corraline luôn ngưỡng mộ Degenbrecher bởi vẻ điềm tĩnh, trưởng thành trước tuổi của chị. Dù mọi chuyện có ra sao, Degenbrecher vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn nghiêm nghị mà điềm tĩnh giải quyết. Còn Corraline thì lại khó mà giấu diếm được, bởi vì lý do đó, em luôn bị Degenbrecher bắt bài nhiều tới nỗi dỗi nhưng không làm gì được. Nếu cố giấu cũng sẽ bị chị ấy trêu cho không biết chui vào đâu trốn, còn nếu không giấu thì... cũng y chang. Nhưng Corraline chưa bao giờ thấy điều này là xấu, ngược lại... vì nó mà em lại gần chị hơn một chút. Em không giấu diếm bất kỳ thứ gì rồi để chị lo lắng quá mức. Chưa từng khiến chị đau đầu đoán xem em giận vì điều gì.

[Arknights][Degenbrecher x Oc] Enchanted to meet youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ