sunoo rảo bước thật nhanh chóng trên con đường nhựa, bởi vốn dĩ chốc nữa sẽ mưa lớn. hiện giờ đang có mấy hạt tí ta tí tách rồi.
cậu là người chúa ghét bị dính mưa ướt nên chắc chắn sẽ bảo đảm bản thân phải thật khô ráo bằng mọi cách.
chiếc ô be bé nhét sâu trong túi cặp, mà sunoo thì lại lười lấy ra nên đành cuốc bộ thật nhanh vậy.
đột nhiên, trên con đường vắng người có tiếng động ở một góc nào đó. đang cư nhiên im ắng thì tự dưng có tiếng lục đục bất chợt, không phải người thì đến con vật cũng biết giật mình.
sunoo đảo mắt, quay đầu ngó ngó nghiêng nghiêng quanh con hẻm trống trơn.
đằng xa gần đó có một chiếc thùng rác cỡ đại. chả hiểu sao lúc này lại đi nhìn vào cái thùng rác.
mà không đúng, cái thùng rác, có gì đó không bình thường, sunoo chớp mắt.
rầm
tiếng động lớn lại càng khiến chàng kim được dịp hồn lìa khỏi xác. mặc dù không sợ nhưng bản năng con người nên cậu mới rùng mình như thế thôi.
sunoo đi lướt ngang qua cái thùng rác, dừng chân lại, thế rồi...
cạch
nắp thùng rác chầm chậm mở ra, thật từ tốn, như những giây phút đếm ngược thời khắc treo lên án tử cho kim sunoo vậy.
cậu há hốc mồm, từ trong cái chỗ xó xỉnh hôi thối đó, lòi ra một chàng trai cao ráo trông gần như khổng lồ.
cơ thể mảnh mai thon dài, mái tóc màu vàng nhạt chuyển đen ở tí đuôi. hiệu ứng ombre bắt mắt hiếm thấy ở những khu vực quanh đây.
ăn chơi như thế, ngầu lòi như thế kia mà sao lại chui vào thùng rác?
sunoo nheo nheo mắt lại để nhận ra trên đầu chàng trai có thứ gì đó nhô nhô ra. nhìn kĩ kĩ chút nữa thì biết ngay đó là hai cái tai mềm. là dáng tai của một con... báo đốm!!
ôi mẹ ơi, thề rằng lúc đó tay chân sunoo như sắp lủng lẳng rớt luôn khỏi cơ thể. nét mặt như trắng bệch chẳng còn chút máu nào đọng chảy bên trong.
cậu cảm giác như mấy giây cuộc đời vừa trôi tuột qua mắt, nhanh gọn lẹ như cái cách con báo kia nhảy ra khỏi đống rác bẩn thỉu đó.
một hybird to lớn, trưởng thành, đã thế còn là loài báo kiêu hãnh, dũng mãnh nổi tiếng với tốc độ nhanh nhẹn, bắt thóp con mồi chỉ bằng một tay.