#4: ...

132 23 2
                                    

-Anh thật ngốc, đồ ngốc, ngốc, đại ngốc!

Rin khẽ rũ đôi mi dài lấp mắt nhìn thân thể nóng rạo rực của em nằm trên giường, em đã sốt cao đến bốn mươi độ C, anh thầm lặng mắng em ngốc nhưng hành động thì rất diệu dàng, đôi má đỏ ửng khi lau đi mồ hôi trên mặt em bằng nước ấm.

Thở dài một hơi, Rin đã dỗ dành em cả đêm khi em đau lòng nhất, anh đã ở cạnh em lúc em cần chỗ dựa nhất, anh có phần độc miệng nhưng hành động của anh nói lên tất cả sự yêu chiều nhất.

Bỗng dưng em lại loạy ngoạy, cau mày nói lên một cái tên quá đỗi quen thuộc, quen đến thổn thức lòng người.

-Sae..Sae..tôi..ghét..anh..-

Rin nhìn người thương với sự dịu nhẹ, bĩu môi phì cười, đồ ngốc Isagi thế mà lại mơ thấy hắn, còn bảo ghét hắn nữa, mặc dù chỉ là nói mớ nhưng khiến ai đó cảm thấy tuyệt vời biết bao nếu là sự thật.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, râm ran tựa bài ca. Isagi khẽ chạm rãi mở mắt, sự mệt mỏi và đau mắt nhẹ tênh lước qua. Nhìn sang cạch thấy Rin vẫn đang gục đầu xuống ngủ thì lại khẽ cười, xoa mái tóc xanh mượt của đàn em đang say giấc. Rin đã ở đây chăm em cả đêm, thậm chí sáng sớm còn nhanh chóng nấu cháo cho em, có lẽ cũng chỉ vừa mới gật gù ngủ, không muốn làm phiền Rin, em đã nhẹ nhàng bước xuống giường trong thầm lặng tính tới chiếc bàn nhỏ trong phòng đặt một tô cháo còn chút hơi nóng

Một âm thanh nhỏ vang lên, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe được.

-Anh..đừng bỏ tôi, Isagi..-

Không nghe rõ chữ, nhưng em nghe thấy bản thân được nhắc đến, định bụng sẽ không để tâm thì cánh tay bỗng bị một lực mạnh kéo xuống giường và bị khoá chặt cả hai tay. Đúng, Rin không biết từ lúc nào bắt lấy hai tay Isagi đèn xuống giường, một chân quỳ lên khoá chặt người dưới.

-R-Rin..có chuyện gì vậy?

Thấy được ánh dương, Rin thả lỏng tay thoát cho em, em tạm thời vẫn chưa hiểu nên thậm chí còn không biết tay đã được tự do, không hiểu sao nhưng em đã nhìn vào mắt Rin một hồi lâu đến nổi ngại ngùng.

Em thầm bụng suy nghĩ "giống Sae quá.." lòng lại thầm buồn tủi.

Rin kéo nhẹ tay em, dìu em qua bàn nhỏ, lấy chiếc thìa bằng sứ múc cháo rồi thổi cho nguội hẳn rồi đút cho em ăn, đã lâu rồi em chưa được chăm sóc tận tình như vậy.

Trước kia mỗi khi bệnh đau em sẽ nhờ Sae nhưng dần anh chẳng còn quan tâm đến sức khoẻ của em nữa, em ngậm ngùi tự đi khám, tự mua thuốc dù bản thân có mệt mỏi đến cỡ nào em cũng sẽ tự mình chống đỡ mọi thứ.

Ăn xong tô cháo, em đã no căng bụng vụng về lau mép môi dính cháo, Rin nhìn em mà không nói một lời nào, em bỗng chốc cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của Rin mà quay sang, bốn mắt nhìn nhau trong ngượng ngạo. Rin bật dậy kéo tay em đi xuống nhà, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, em thấy thật an tâm, nhìn bóng lưng kéo em đi to lớn khiến em muốn dựa vào.

| SaeIsaRin | KhôngWhere stories live. Discover now