• Chương I: Sa Vào Thế Bị Động

774 53 6
                                    


Xưng hô :

Bạch Ngưng Băng: Bạch Băng/Ngưng Băng - y
Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Phương Nguyên - anh


Chúc các cậu có trải nghiệm đọc tốt nhất ! q(≧▽≦q)

_______________________________________


Trên ngọn núi đá khá cao chỉ thưa thớt mấy chục cây cổ thụ hay cây dại mọc rải rác.

Ở một vách đá nhô ra tương đối rộng, Phương Nguyên ngồi thảnh thơi tựa lưng vào gốc cây to lớn ngay đó, tiện tay vớ lấy mấy trái quả dại bên cạnh mà ăn từng miếng nhỏ. Anh không lo việc bị trúng độc đâu. Phương Nguyên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cái nào nuốt được cái nào không.

Nhìn xuống sơn cốc, nơi mà ngóc ngách nào cũng vang lên tiếng rú dài của mấy đàn điện lang lẫn lộn cùng tiếng hô hào của mấy tiểu đội cổ sư đang dốc sức chiến đấu, anh hơi chán với cái cảnh lặp đi lặp lại gần tháng nay rồi.

Lúc nào cũng chém chém giết giết, quá tẻ nhạt đi.

Từ chỗ anh cao hơn chút nữa thì có bóng dáng một nam tử dung mạo thư sinh pha trộn sự cao ngạo vô hình. Y ngồi trên một cành cây vươn dài ra, tay gác sau gáy. Vài lúc hướng mắt đặt lên người Phương Nguyên.

Y đang buồn tẻ vì nơi đây chẳng có gì khơi gợi được hứng thú của y. Ngưng Băng nhìn xuống Phương Nguyên, cảm thấy sự quen thuộc gì đó từ người anh đối với y. Trong lòng như nảy sinh gì đó sự thích thú và hiếu kỳ đối với người này.

Ngưng Băng nhảy một cái phịch đáp đất an toàn, vươn vai cái rồi từ từ trượt xuống chỗ Phương Nguyên.

Tai phải anh nhúc nhích chút, anh nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy Ngưng Băng thì cũng không mấy bất ngờ là bao. Anh quay đầu lại tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục nhìn xuống cái chiến trường căng thẳng dưới kia. Thầm suy tư.

Phương Nguyên từng thấy chân dung của y nhiều rồi, nhận ra dễ dàng.

Chỉ có điều hơi thắc mắc tại sao y lại tiếp cận anh.

Ngưng Băng này tính tình thất thường , rất thích ra tay giết các cổ sư không chút thương tình. Phương Nguyên suy tính trong lòng, anh đã vào thế luôn sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.

Anh không thể phản công trực diện với tên Ngưng Băng này. Y đã là cổ sư tam chuyển đỉnh phong, anh thì chỉ  chạm tới ngưỡng cửa nhị chuyển điên phong ("điên phong " = "đỉnh phong"). Thực lực quả thật không thể so bì. Phương Nguyên từ kí ức kiếp trước còn biết bí mật của y. Đó là y có Bắc Minh Băng Phách thể, tư chất cao hơn giáp đẳng rất nhiều ! Phải gọi chân nguyên của y dường như là vô hạn vì nó liên tục khôi phục khi bị tiêu hao.

Ngưng Băng bước từng bước chân phong nhã đến phía anh. Y đứng gần đó rồi chỉ tay xuống dưới trận chiến dưới sơn cốc kia, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Dưới đó chẳng có gì thú vị. Ngươi xem gì chứ?

Y như đứa trẻ con đang giãi bày nghi vấn trong lòng. Mắt Ngưng Băng long lanh rung nhẹ một chút. Y vừa chú tâm đợi chờ câu trả lời của anh vừa ngắm ngía vẻ ngoài của người trước mắt.

[Bạch Ngưng Băng × Phương Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ