Chương 32 : Giải quyết

42 4 0
                                    

Trở lại với hiện tại, em nhận được một tin phải nói là sốc đến cực độ : Vương Hạc Đệ tỏ tình với Bạch Lộc trong lúc say rồi ! Ôi điên thật sự, mới mấy ngày Nguyệt Linh không ở đây thôi mà mọi thứ nó đã lật tung đến mức này ư ?

- Đấy, tình hình là thế đó. Mà bây giờ cô ấy cứ liên tục tránh mặt anh, anh không thể nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng mới là vấn đề. Em thân với Bạch Lộc, em giúp anh đi, coi như trả ơn ông anh trai đã nuôi nấng em suốt bao nhiêu năm qua !

- Mỡ đấy mà húp – Em bĩu môi – Em nghĩ vụ này là có chủ đích của anh từ trước, chứ em thừa biết anh là cái người luôn biết kiểm soát bản thân, không thể nào buông thả tới mức uống say xong tỏ tình người ta luôn được. Khai thật mau, anh cố tình đúng không ?

Rồi xong, bị em nắm thóp trong lòng bàn tay luôn :

- Ừ thì anh cũng có chút cố uống say, nhưng mà chỉ như thế thôi ! Còn vụ tỏ tình là anh hoàn toàn tự nhiên thật, chứ không có trong dự tính đâu

Anh lại nài nỉ :

- Đi mà, giúp anh đi. Chỉ cần ra nói chuyện với cô ấy thôi, xong có gì về kể cho anh, nha !

Em nhìn Vương Hạc Đệ trước mặt mà chán chả buồn nói. Đây có phải Vương Tổng lạnh lùng thường ngày ở trên công ty mà mọi người nói không vậy ?

- Thôi được, coi như nể tình. Giờ thì em về trước đây, anh về sau đi, kẻo nhân viên khác lại nghi ngờ

Nói rồi em bắt taxi về công ty, để anh ngồi lại ở quán café một mình. Em phải tìm cô để nói chuyện xem thế nào. Vừa vào trong phòng, em đã thấy Bạch Lộc ngồi ở đó. Trông thì có vẻ như đang làm việc đấy, chứ em thừa biết chị đang lo cái gì mà :

- Chị ! Sao chị ở đây ?

- À, Nguyệt Linh à … Chị đến vì muốn hỏi em vài thứ …

- Vâng, chị cứ hỏi đi, có việc gì hay sao ạ ?

- Này, nếu bây giờ chị lỡ thích một người đã có bạn gái thì phải làm sao ?

- HẢ ? CHỊ THÍCH NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI Á ? – Em sốc không nói nên lời

- Ừ … chị đoán là vậy – Cô ngập ngừng, làm em thấy khó hiểu hơn bao giờ hết

- Chị thừa biết đây là điều tối kị mà, tại sao còn làm thế ?

- Chỉ là … chị ….

- Người chị thích là ai ?

Cô lắc đầu :

- Chị không thể nói được

- NÓI ! – Giọng em bỗng gắt lên, dường như đan xen có chút bực mình trong đấy

Chợt nhận ra bản thân quá lời, em liền hạ tông :

- Em xin lỗi, em có chút không kiềm chế được

- Nếu chị nói, em đừng hận chị, được không ?

Em gật đầu, tỏ ý cô cứ nói đi

- Vương Hạc Đệ !

[ Đệ Lộc ] Tôi Đâu Còn Là Trùm Trường Năm Nào Nữa, Hiện Tại Tôi Là Chồng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ