II

169 20 1
                                    

Thấy em dần chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho em rồi lặng lẽ ra ngoài sofa

Hắn nằm trầm tư nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Bỗng dưng giọt lệ dâng lên, hoá ra đây là cảm giác thất tình

Catnap không muốn nghe Dogday kể về CraftyCorn vì hắn biết cô ấy tốt hơn hắn. Cô ấy hoà nhã, hoạt bát, vui tươi và rất xinh nữa. Quan trọng hơn là cô ấy là con gái chứ không như hắn. Là thằng đực rựa suốt ngày câm câm, ít nói

Vậy nên hắn toả khí đỏ ra. Hắn quá mệt rồi, mệt mỏi vì con tim hắn dần mất lý trí vì em. Mẹ mỏi vì cảm xúc của hắn bỗng dâng lên trong những lời em vừa nói trước mặt hắn

Hắn cần tránh né em thôi, em sẽ tức giận chứ? Hắn không biết, nhưng vì em. Vì nụ cười và vì hạnh phúc của em, Catnap bắt buộc phải lựa chọn như vậy. Mong sau em sẽ hạnh phúc khi không có hắn bên cạnh

Còn về CraftyCorn, Catnap nghĩ nếu Dogday chịu thổ lộ. Cô ấy có lẽ sẽ vui vẻ mà đồng ý, mặt trời phải đi với bầu trời mới hợp, chứ không phải mặt trăng.

Nói là làm, hôm sau. Trước khi em tỉnh dậy thì hắn đã vội vã ra khỏi nhà. Hắn đi đến chỗ CraftyCorn mà nói chuyện với cô ấy rằng Dogday đang ở nhà hắn, nếu em dậy muộn thì phiền cô vào gọi em. Nói xong hắn cảm ơn cô rồi đi vụt mất

CraftyCorn thấy làm lạ. Rất ít khi Catnap mở mồm ra nói chuyện với cô, hôm nay sao cậu ta lạ thế?

Khi Dogday thức dậy, em không khỏi lo lắng lẫn bồn chồn. Dù là CraftyCorn đang ở trước mặt em mà đánh thức em dậy

"Dogday, cậu tỉnh chưa? Nay Catnap nhờ tớ đánh thức cậu dậy đó"

"A tớ cảm ơn cậu nhiều nhé, CraftyCorn"

"Không có gì, việc tớ hứa với Catnap mà. Cậu dậy rồi thì tớ xin phép đi nhé"

"Tạm biệt cậu!"

Nói rồi, cô nàng cũng đi mất. Nhưng quan trọng hơn là sao Catnap hắn lại nhờ cô ấy đánh thức em? Hắn đi đâu rồi?

Em nhìn xung quanh căn phòng của Catnap, không có gì thay đổi cả. Chắc là hắn bận rồi, nhưng em vẫn còn nhớ hôm qua hắn toả khí đỏ ra đấy nhé!



[ Catnap x Dogday ] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ