Chương XXVI.

423 50 38
                                    

Chương XXVI: Thuốc nổ và Pudding.

Warning: OOC, bạo lực.

Note: Ngoài các nhân vật có sẵn trong anime/manga, tất cả đều là OC của mình.

__________

"Bắt đầu từ học kỳ II, chúng ta sẽ học về cách sử dụng thuốc nổ trong ám sát."

Thầy Karasuma một bên tay đầy sách, nhẹ nhàng nâng lên như thể đó là một cái gối mềm. Lớp E đã quá quen với sức mạnh phi thường một cách phi lý của thầy dạy thể dục nên chẳng còn bất cứ biểu cảm ngạc nhiên nào xuất hiện trên mặt tụi nó nữa. Thứ khiến tụi nó ngạc nhiên hơn cả, chính là đống sách dày bằng ba cuốn từ điển kia.

"Thuốc nổ mà chúng ta học sẽ không nổ ở những điều kiện thông thường, rất phù hợp cho các bài thực hành ám sát. Tuy nhiên thầy nghiêm cấm các em thực hiện những màn ám sát liều lĩnh như nhóm Terasaka hồi đầu năm." Thầy vừa nhắc nhở vừa lừ mắt về phía cậu bạn cục mịch, trong khi mọi người khúc khích với nhau thì Terasaka trông có vẻ xấu hổ.

"Vậy nên thầy yêu cầu các em phải học thuộc toàn bộ các quy tắc và hướng dẫn an toàn trước khi đụng tới."

Thầy Karasuma vẫn nâng đống sách như nâng tạ, đưa mắt nhìn một vòng các học sinh, tỏ ý cần một người gánh trọng trách này. Cả lớp nhìn nhau, ai nấy đều không muốn nhận lấy công việc đau đầu kia. Takebayashi và Mayumi quay trở lại sân thể dục sau khi đã tưới xong mấy luống hoa; mùa này hoa đang bắt đầu nở, những cánh hoa mềm mại cong cong ngả xuống để lộ bên trong là phần nhụy vàng xinh đẹp tỏa hương thơm ngát.

"Cái gì kia?" Takebayashi đẩy nhẹ gọng kính, đập vào mặt hai đứa là đống sách dày cộp trong tay thầy Karasuma và các bạn khác thì đang né tránh ánh mắt của thầy.

"Có vẻ là một thứ gì đó quan trọng." Mayumi nghiêng đầu, mắt khẽ nhíu lại. Tên bìa sách dần dần hiện ra trong mắt cô "Hướng dẫn an toàn cháy nổ?"

"Cháy nổ? Sao lại cho học sinh cấp 2 đụng vào đồ dễ cháy nổ chứ?"

Cả lớp đồng loạt quay đầu lại khi nghe thấy giọng Takebayashi; có vẻ bây giờ họ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai người bị phạt trực nhật. Nakamura vẫn còn giận Mayumi nên chẳng buồn nói với cô một lời nào, và Mayumi cũng chấp nhận điều đó như một lẽ thường tình. Cả hai đều cần thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ đã nứt vỡ. Kayano vẫy tay với cô để ra hiệu cho Mayumi tới ngồi cùng, và cô cũng rất sẵn lòng mà làm vậy, dù đôi mắt của cô vẫn không nhịn được mà đưa về phía mái tóc màu vàng rực sáng kia.

"Hai cậu vẫn chưa làm hòa sao?"

Kayano khẽ hỏi. Mayumi lắc đầu buồn bã. Dù có gửi bao nhiêu tin nhắn thì Nakamura cũng chẳng thèm trả lời một lần, nhưng ít ra cô bạn ấy không chặn số điện thoại của Mayumi, cũng gọi là tín hiệu cho một cơ hội khác. Và Mayumi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào đâu.

"Ban nãy thầy phổ biến cái gì thế?" Mayumi chuyển đề tài, cô không muốn nói gì thêm về vấn đề kia nữa.

[Assassination Classroom] Một Trăm Bước Đến Bên Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ