Rebecca

130 17 0
                                    

"Irene unnie chị chuẩn bị xong chưa, tụi mình trễ giờ mất."

Joy và Yeri hối hả nói vọng vào phòng nơi Irene đang mặc nốt chiếc áo khoác để chuẩn bị lên đường đến xem buổi nhạc kịch đầu tay của Wendy, người yêu nàng...nên vì thế mà hôm nay Irene đặc biệt chỉnh chu hơn một chút, lòng cũng nôn nao dữ lắm rồi. Vì bận lịch trình nên Seulgi không đi cùng được đành phải hẹn lại với Wendy vào dịp tới.

"Chị ra ngay đây."

Irene nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng ra ngoài khởi hành, nàng thật sự không muốn đến trễ đâu, nàng nhớ Seungwan của nàng lắm rồi, lẽ ra Irene đã có thể chuẩn bị nhanh hơn sớm hơn nhưng vì nàng có việc đột xuất phải đến công ty nên thành ra như này...và vì phải tập nhạc kịch rồi chạy show liên tục mấy tuần qua nên Wendy thường hay về nhà trễ và cũng ít có thời gian ở nhà cùng với Irene, mà với người bám người yêu như Irene đây thì nàng sắp chịu không nổi rồi mặc dù hằng ngày vẫn gặp em, ngủ cùng em.

"Lẹ lẹ để đi gặp bồ bà nè."

"Chị biết rồi, nhỏ này."

Yeri lên tiếng chọc ghẹo rồi cả ba cũng nhanh chóng ra xe đi đến chổ Wendy.
.
.
.
"Đó tại chị mà giờ tụi mình không kịp gặp chị Wendy trước khi diễn luôn rồi nè."

"Chị xin lỗi mà, thôi vào chổ ngồi lẹ đi hai đứa, sắp bắt đầu rồi kìa."

Vì đến hơi trễ nên dự định sẽ vào động viên Wendy trước giờ diễn tan theo mây khói, Irene có lẽ là người buồn nhất đây này.

Tấm rèm được mở ra, âm thanh hùng tráng bắt đầu vỗ nhịp, cuối cùng thân ảnh người Irene yêu cũng đã xuất hiện, nàng thật muốn ôm lấy em ấy vào lòng quá đi thôi...

Irene chăm chú vào tiết mục, nói đúng hơn thì là chăm chú vào Wendy, giọng em ấy dịu nhẹ, thanh thót đến khó tả, kịch bản lại còn rất cảm động nữa mọi thứ cứ dồn dập và những lúc cao trào Irene điều khóc, thật ra nàng đã khóc từ lúc nhìn thấy Wendy bước ra rồi cơ, nàng khóc vì tự hào, khóc vì xúc động, Seungwan của nàng giỏi quá.

"Lớn mà còn khóc nhè nữa, lêu lêu."

Joy quay sang chọc nàng, mặc dù cô nhóc cũng khóc đỏ cả mắt rồi kia kìa, chỉ có Yeri vẫn đang rất bình tâm chăm chú theo dõi đằng kia. Irene cũng chỉ cười bất lực rồi tiếp tục theo dõi vở kịch, nàng không muốn bỏ lỡ chi tiết nào cả.

"Cám ơn mọi người"

Tất cả nghệ sĩ nắm tay nhau cúi chào khán giả và tắm rèm cũng dần khép lại, vở nhạc kịch quả thật quá hay và xúc động, Irene lại khóc nữa rồi, một người rất giỏi trong việc tiết chế cảm xúc như nàng mà hôm nay sao lạ thế này.
.
.
.
"Wendy unieeeeeeeeee ~ chị giỏi quá, tụi em tự hào về chị lắm á."

Vừa bước vào phòng chờ, Joy và Yeri đã làm ầm ĩ lên kêu thật to tên Wendy rồi chạy nhanh lại phía cô khen lấy khen để rằng cô đã giỏi, đã xuất sắc đến nhường nào, Irene thì chỉ lẳng lặng đứng phía sau ngắm nhìn.

"Chị cám ơn hai đứa nha, đằng kia có đồ ăn nhẹ fan gửi kìa, hai đứa tự nhiên đi."

Joy và Yeri thấy vậy cũng hiểu ý nên lập tức rời đi, bên này Wendy mới từ từ tiến lại gần Irene, đương nhiên lúc trên sân khấu cô đã nhìn thấy chị dưới hàng ghế khán giả, người yêu của cô có hào quang đặc biệt lắm đấy, dù là ở đâu chắc chắn Wendy cũng sẽ nhìn thấy Irene đầu tiên vì vốn dĩ cô luôn để chị vào tầm mắt của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「Wenrene」| Những Mẩu Truyện Ngắn 💙💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ