01/04 - 02/04/2023
"Seungwanie, nắm tay chị đi~"
Đột nhiên Irene đứng đối mặt với Wendy và nói khi cả nhóm đang trong thời gian giải lao thay outfit để chuẩn bị tiếp tục concert. Phải rồi đã rất lâu rồi Red Velvet mới lại tổ chức concert đấy.
Wendy nhận ra chị đang rất run, bàn tay em nắm lấy tay chị thì việc đầu tiên em cảm nhận được chính là chị đang rất run, cả giọng nói của chị cũng vậy nữa...như kiểu chị sắp khóc đến nơi ấy nên Wendy có hơi hoảng một tí mà nắm thật chặt tay chị rồi trấn an.
"Chị đừng lo, chúng ta đang làm tốt lắm. Hãy tận hưởng hết mình chị nhé."
Wendy biết vì đã rất lâu cả nhóm mới đứng trước nhiều fan như này, rất lâu mới lại có cảm giác khó tả như vậy mỗi khi có concert nên có lẽ Irene đã rất lo, nhìn cái cách chị ấy vừa rất cool ngầu biểu diễn trên sân khấu và hiện giờ thì lại như một chú thỏ con khiến Wendy vô thức bật cười, cười vì chị quá đáng yêu, cười vì em tự hào về sự chuyên nghiệp của chị.
Có vẻ được tiếp thêm chút sức mạnh tình yêu từ Wendy nên chị Irene nhà ta đã bớt lo hơn hẳn, vẫn còn đang tham luyến chưa muốn rời bàn tay em ra thì đột nhiên nghe thấy giọng Yerim ở phía đối diện.
"Bà chị kia, chuẩn bị lên sân khấu rùi nè...bỏ tay bồ bà ra đi bà êiiiiii." Vâng rất láu cá, Irene chiều bé quá mà.
"Tụi chị biết rồi, chuẩn bị nào. Cố lên!"
Wendy đáp lại Yerim vì để ý thấy chị có vẻ đang ngại vì thật ra việc cả hai hẹn hò các thành viên trong nhóm và những staff thân thiết hầu như điều biết cả rồi nhưng kiểu tự dưng bị nhỏ em nói vậy cái tự dưng cũng ngại ngại. Xong thì cả nhóm cũng tiếp tục concert một cách suôn sẻ, encore cũng đã đến bài My Dear mọi người điều rất tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc này, đến đoạn highnote của Wendy cả bốn thành viên còn lại đã chạy đến và ôm chầm lấy Wendy và rồi ôm lấy nhau mà đặc biệt ánh nhìn của Irene trao cho Wendy lúc đấy thật sự rất dịu dàng và đầy yêu thương, tự hào có vẻ fan cũng để ý đến nên hét rất to...khung cảnh ấy thật sự rất đẹp, cả năm ôm lấy nhau cùng cười thật tươi dưới những mảnh pháo giấy đang rơi từng đợt cùng với tiếng cỗ vũ của fan bên dưới tạo nên một bức tranh rất trọn vẹn.
"Tụi mình là Red Velvet, cám ơn mọi người rất nhiều."
Cả năm cùng nắm tay nhau cúi đầu chào khán giả kết thúc buổi concert thật thành công.
-•-
"Joohyunie ơi, em mua đồ ăn về rồi nè."
Sau khi kết thúc concert Wendy và Irene cùng nhau về dorm còn ba bé còn lại thì về nhà riêng, vì đã rất mệt nên cả hai quyết định mua đồ về ăn chứ không nấu như thường lệ.
"Ưm chị ra ngay đây~"
Irene uể oải bước ra từ phòng khi nghe tiếng em gọi, từ từ đi đến gần em rồi tựa hẳn người vào người em làm nũng, đúng vậy đó dù mệt nhưng mà Irene vẫn còn dư sức để làm nũng với bé yêu của chị nhé.
"Bé ôm chị với, hôm nay chị mệt quá đi ò ~"
Wendy thấy vậy liền ôm thật gọn thân hình bé nhỏ đang dựa vào người mình của chị vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc chị và xoa đầu chị vài cái ôn nhu nói.
"Joohyun của em, ngoan, lại đây ngồi ăn một xíu nha hôm nay chị đã làm rất rất tốt rồi í, ăn xong em sẽ mát xa cho chị nhá."
Có thể nói Irene thích nhất là những lúc được làm nũng như thế này với bé người yêu, cảm giác được em nuông chiều khiến mệt mỏi gần như vơi đi hết cả, Irene cảm thán quả thực là mình rất có phúc khi có được Wendy.
"Nghe Seungwanie hết, cơ mà em cũng phải để chị mát xa lại cho đấy nhé, bé yêu của chị hôm nay cũng giỏi quá trời luôn nè, yêu em nhất."
Irene siết chặt cái ôm của Wendy hơn, nhón lên hôn vào chiếc má phúng phính của em một cái chóc rõ kêu.
"Vâng ạ, em cũng yêu chị nhất. Nào lại đây ăn đi kẻo nguội đấy chị, em có mua tokbokki ở chổ chị thích nè."
Wendy nắm tay chị kéo lại bàn ăn rồi bày biện gọn gàng đồ ăn ra sẵn xong cũng ngồi xuống cùng chị thưởng thức, cả hai đã ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa với nhau.
"No quá đi thôi, ơ nhưng mà chị vẫn còn muốn ăn một món nữa á bé."
Irene vừa ăn xong thì liền nhìn sang Wendy với ánh mắt rất đáng ngờ rồi nói muốn ăn thêm nữa mặc dù đang rất no khiến Wendy đặt dấu chấm hỏi to đùng. Irene nhận thấy vẻ ngáo ngơ của em người yêu liền phì cười nói tiếp.
"Chị muốn ăn bánh mì hoa cúc."
Vừa dứt câu Wendy thấy má chị hơi ửng hồng mà vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, với cũng hơi bất ngờ vì trước đó Wendy có đặt bánh mì hoa cúc về rủ chị cùng ăn nhưng chị bảo chị không thích lắm cơ mà.
"Ơ nhưng em tưởng chị kêu không thích ăn mà." Wendy liền hỏi chị với khuôn mặt không thể nào tếu hơn.
Irene lúc này vừa ngại mà vừa buồn cười, liền chỉ về phía cơ bụng của Wendy bảo.
"Bánh mì này nè."
Wendy phải tầm hơn 20s mới hiểu ra vấn đề rồi tự nhìn xuống cơ bụng của mình rồi liền nhớ tới hôm concert day 1 cơ bụng của mình đã rất viral và được fan gọi là bánh mì hoa cúc...giờ em mới nhận ra, xong mới nhìn sang thì thấy mặt chị đã đỏ bừng luôn rồi lại còn cười tủm tỉm nữa chứ, đáng ghét thật ấy.
"Á à lại trêu em đấy à, được rồi nếu chị đã muốn ăn như vậy thì Seungwan đây sẵn lòng ạ. Đi thôi."
Chưa đợi Irene kịp trả lời hay phản ứng, Wendy đã bế hẳn chị đi thẳng vào phòng và rồi...ùm chắc là hôm đấy Irene đã ăn bánh mì hoa cúc của riêng chị ấy ngon lắm nên sáng hôm sau khi đi tổng duyệt ai cũng nhận thấy chị rất năng lượng, yêu đời và không có gì gọi là mệt mỏi như hôm qua nữa...
———————————•——————————--
Lâu dữ lắm rồi tui mới ngoi lên lại :( vì hôm nay cúp điện cả ngày nên tự dưng hứng lên phải viết hoi, sẽ cố viết nốt phần còn lại của ĐMCCT, hứa luôn ó 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
「Wenrene」| Những Mẩu Truyện Ngắn 💙💗
FanficNhững mẫu truyện viết dựa theo những gì tui tưởng tượng sau khi được hít moment của otp 😌