02

291 22 3
                                    

Chương 2

"Vậy tức là cậu ngủ ở phòng trực từ sáng đến giờ luôn sao?"

Sự nhẫn nại của con người đều có giới hạn, đó chính là ý nghĩa của từ nguyên tắc.

Bây giờ là 10 giờ sáng ngày 31 tháng 1.

Trong số các bác sĩ thực tập mới đến vào tháng 1 có một người khiến cho tất cả các bác sĩ nội trú đều cảm thấy đau đầu - Kim Jihoon. Lee Haechan đã chắc chắn, người này không phải là con trai của viện trưởng thì cũng là con trai hoặc cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Lần đầu tiên trong đời mình, cậu ấy gặp một bác sĩ thực tập vừa vô dụng vừa kiêu ngạo như vậy. Cho dù tìm thế nào trong số các tiền bối, đồng nghiệp hay hậu bối thì cũng không thể tìm ra người thứ hai như cậu ta.

Cậu ta thực sự cần phải biết ơn vì mình đã được sinh ra trong thời đại tốt đẹp như thế này.

Mặc dù mấy năm gần đây, tình trạng bạo lực hoặc bắt nạt giữa các hậu bối và tiền bối hầu như không còn nữa, nhưng theo lời kể của một số tiền bối họ vẫn thường xuyên bị các giáo sư đá vào chân như cơm bữa, loại người như Kim Jihoon thì chắc đã bị đánh chết từ lâu rồi.

Phải nói là đối với kiểu người có chút nóng tính như Na Jaemin hay Lee Haechan, bị cậu ta chọc tức cũng dễ hiểu, nhưng ngay cả Lee Mark cũng bị làm cho nổi giận thì quả là lần đầu tiên. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng, nếu kiểu người như vậy mà có thể từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ, thì tốt nhất chỉ nên gặp một lần và đó cũng là lần cuối cùng ở bệnh viện.

"Không phải - Azz! Nếu ngay cả ngày làm việc cuối cùng tại khoa mà cậu vẫn với thái độ mê ngủ như thế này thì thôi nghỉ làm về nhà luôn đi, chiều 5 giờ rồi quay lại."

Trước buổi hội chẩn buổi sáng, vì bác sĩ thực tập vô tâm này quên không khử trùng cho bệnh nhân hai phòng, khiến các bác sĩ nội trú của khoa Ngoại không chỉ vội vàng đến để xử lý khử trùng bù cho lỗi lầm của cậu, mà còn phải chịu một trận chửi mắng và phàn nàn từ các giáo sư. Vậy mà trước mặt các tiền bối đang giận điếng người, Kim Jihoon vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Na Jaemin trở thành một bác sĩ nội trú.

Lần đầu tiên anh vô cùng mong chờ đến cuối tháng.

"Tháng cuối thực tập cậu đến khoa nào?"

"Đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ (PS)."

"Ya! Đi đi!"

May thật. Sợ cậu ta nói mình muốn ở lại khoa Ngoại, ai nấy đều lo lắng hồi hộp. Vẫn còn may mắn rằng trước buổi hội chẩn đã kịp phát hiện ra sự cố chưa khử trùng cho bệnh nhân, lập tức sắp xếp một bác sĩ thực tập khác và bác sĩ nội trú chia nhau đi đến các khoa để thế chỗ, nếu không thì trong lúc hội chẩn, có lẽ các giáo sư sẽ tuyên án tử tập thể cho họ mất.

Xui xẻo là hai phòng bệnh này đều là nơi ở của bệnh nhân bị thương ngoài da. Nếu vì không khử trùng tốt mà khiến vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng hoặc bị bẩn thì sẽ to chuyện.

Mặc dù là một bác sĩ thực tập ương bướng, nhưng bản thân người gây họa cũng rất rõ ràng, không thể vì bác sĩ nội trú nói cút là cậu ta sẽ thực sự trả lời "Vâng" rồi bước ra ngoài được. Vì vậy, Kim Jihoon chỉ cúi xuống chiếc đầu lộn xộn như tổ chim, cậu không mặc áo blouse trắng mà lại mặc áo blouse phẫu thuật, đứng dửng dưng trong phòng.

10K | NAJUN Longfic - DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ