Chương 32: Vừa bị Lục Tư Nam bắn vào trong, lại bị côn thịt Lục Tư Tần đâm vào.

4K 89 4
                                    


Editor: Hiza
Wa***ad: @hizaday
Convert: Vespertine&Hanlac
____________________

Khoái cảm cao trào đánh sâu vào trong thân thể Nguyễn Tịch, bên trong đầu như có pháo hoa nổ tung, lượng lớn dâm thủy ở bên trong huyệt bắn ra, từng đợt tưới lên quy đầu Lục Tư Nam.

Mặc dù trong lúc mơ ngủ, trong cổ họng Lục Tư Nam vẫn phát ra một tiếng rên nhẹ. Nguyễn Tịch vốn muốn hưởng thụ côn thịt bên trong thêm một lát nhưng cả người sau đợt cao trào đều nhũn ra, không thể ngồi thẳng dậy, nằm trên người Lục Tư Nam.

"Lục Tư Nam, thật muốn cứ như vậy chứa côn thịt anh không đứng dậy."

Nguyễn Tịch giống một con mèo lười biếng vuốt ve mặt Lục Tư Nam. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Nhị thiếu gia, ông chủ muốn cậu tới thư phòng nhà chính của ông ấy."

Nhà Lục gia chia làm nhà chính và nhà phụ, khác với các nhà hào môn khác, Lục gia kết hôn sẽ không phân nhà.

Nghe được tiếng của người hầu, Nguyễn Tịch tức khắc cảm thấy căng thẳng, hạ thân vì vậy mà kẹp chặt, lỡ tiếng gõ cửa đánh thức Lục Tư Nam thì làm sao bây giờ?

Nghĩ lại vừa rồi cô ngồi trên anh hét to như vậy Lục Tư Nam cũng không có tỉnh, chỉ là tiếng gõ cửa chắc cũng không thể đánh thức anh.

Người hầu gõ cửa nhiều lần cũng không nhận được hồi âm ở bên trong, lúc này mới từ từ rời đi.

Nghe tiếng bước chân người hầu xa dần, Nguyễn Tịch cuối cùng cũng thả lỏng thân thể, thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc khoái cảm cao trào vừa rồi cũng dần dần biến mất, thừa dịp Lục Tư Nam chưa tỉnh cô có thể tiếp tục làm.

Không nghĩ tới, cô vừa quay lại đã đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lục Tư Nam, sâu trong đôi mắt như ấp ủ cơn bão cuồn cuộn nổi dậy.

"Sao cô lại ở đây?"

Một tay Lục Tư Nam che chán của mình, vừa rồi cảm thấy đầu có một trận choáng váng, thân dưới lại có cảm giác bị một thứ nhỏ hẹp ẩm ướt kẹp chặt, không cần nghĩ cũng biết cô gái này nhân lúc anh ngủ đã làm gì.

Nguyễn Tịch bị âm thanh lạnh lùng của Lục Tư Nam ép hỏi, căng thẳng vừa hạ xuống lại dâng trào lên, nếu thừa nhận chuyện vừa rồi Lục Tư Nam nhất định sẽ giết cô mất.

"Anh là Lục Tư Nam? Tại sao lại là anh?"

Nguyễn Tịch làm bộ bản thân đã bừng tỉnh.

"Tôi nhớ mình đã đi vào phòng Lục Tư Tần, tại sao lại ngủ trên giường của anh?"

(Khi bản thân Nguyễn Tịch tự độc thoại, mình sẽ để xưng hô là em-anh, nói chuyện sẽ là tôi-anh nhé, vì chưa có tiến triển về tình cảm, mình nghĩ xưng hô đối thoại như vậy sẽ hợp lí (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡)

Nguyễn Tịch ôm đầu giả vờ làm bộ dáng đau đầu ảo não.

"Đủ rồi, đừng diễn trước mặt tôi, ly nước trái cây kia chắc cũng là kiệt tác của cô?"

Âm thanh và ánh mắt của Lục Tư Nam càng ngày càng lạnh, anh đúng là coi nhẹ lá gan của cô, vậy mà lại dám hạ thuốc trong nhà anh!

[ Edit - NP ] Tôi ngủ với em trai của nam thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ