Thật ra Minh Yến không phải con ruột của bố mẹ nó, bởi vì trước khi sinh nó ra mẹ đã từng mang thai một bé gái nhưng lại chết yểu. Nên khi biết Yến là người song tính đã nhận nuôi anh, nhưng sau đó bà vẫn muốn có một đứa con gái hơn.
Ban đầu tình cảm giữa họ vẫn tốt nhưng về sau mẹ nó lại nghe thấy những lời về ngườu song tính dục vọng cao, hay đi cướp chồng người khác bởi họ muốn thỏa mãn nhu cầu cao của mình.
Có lẽ chính từ lúc ấy bà đã bắt đầu xa cách với anh vì sợ một ngày nào đó anh sẽ cướp đi chồng mình.
Những bà ấy cũng không ngờ con trai mình lại dính anh đến vậy. Cho đến giờ bà với chồng vẫn hay đi công tác xa hoặc làm tăng ca rất nhiều.
Đôi khi có ăn chung hay gặp nhau cũng chỉ là lời chào hỏi xã giao mang sự xa cách.
Hồi còn nhỏ Yến đã cảm thấy bản thân là song tính nên mẹ mới không thích mình. Anh cố gắng lấy lòng bà nhưng không bao giờ được đáp lại. Cho dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn muốn trở thành một người con trai thật sự.
Sau khi đủ 16 tuổi anh bắt đầu uống thuốc để tăng hocmon nam, thậm chí uống thuốc để kìm lại bản tính dục vong của mình.
Đôi lúc Minh Yến đau bụng đến quặn thắt lại nhưng anh vẫn muốn trở thành con trai bởi trong tiềm thức của anh là con trai thì mẹ mới không ghét anh nữa.
Giấc mơ về cái ôm ấm áp của mẹ ngày được nhận nuôi khiến anh ám ảnh, anh khát khao được nhận sự yêu thương ấy một lần nữa. Nhưng cho dù có chạy nhanh đến đâu Yến cũng không thể chạm tới.
___________
" Anh dậy đi!"- Phong khẽ lay anh dậy.
Yến mơ màng mở mắt, ánh sáng bất chợt chiếu vào khiến anh cau mày chả nước mắt. Nó lấy tay che mắt anh lại để không bị đau mắt.
Yến bỗng ôm lấy Lâm Phong, anh cảm thấy thật ấm áp, anh chỉ muốn níu giữ lại tia ấm ấy mà thôi.
Ôm đủ rồi thì hai người bắt đầu đi học buổi chiều, từng cơn gió tháng ba thổi qua có chút lạnh. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi vài tia nắng nhạt nhòa.
Đáng lí ra anh phải học lớp 12 nhưng anh đã xin bà Mạnh- mẹ Phong cho anh ở lại thêm 1 năm. Bà cũng không nói gì coi như đồng ý. Nên giờ anh vẫn học lớp 11 chỉ là không học cùng nó mà học lớp bên cạnh.
Hai người họ học lớp cạnh nhau nên hay nhìn thấy nhau là chuyện thường ngày. Tuy nhiên bà Mạnh đã đưa ra yêu cầu họ không được nói cho ai biết hai người là anh em và cũng không được thân thiết ở trường.
Phong không hiểu nổi mẹ mình đang muốn làm gì, còn Yến thì anh biết bà ấy không muốn anh cướp đi đứa con duy nhất của mình.
Anh biết cơ thể anh không bình thường. Từ khi còn nhỏ những đứa trẻ khác ở trong cô nhi viện thường đùa giỡn gọi anh là quái vật. Chúng ngây thơ chẳng biết rằng những câu tư đó tổn thương đến mức nào với một đứa trẻ. Yến luôn ám ảnh với điều ấy, anh chỉ ước mong được phẫu thuật cho dù khả năng thành công không hề cao.
----
Đêm tối gió càng lạnh hơn, cửa sổ phòng Yến lúc nào cũng mở anh luôn muốn được nhìn thấy những ngôi sao nhỏ. Cả bầu trời rộng lớn có hàng ngàn ngôi sao sáng, chúng sẽ không phải bấp bênh cố gắng giữ lấy ánh sáng duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Cấm
Short StoryPhong và Yến là hai anh em nhưng họ đã ăn trái cấm làm điều sai trái. Ngày nào cùng lén lút bố bố mẹ làm điều sai trái, Phong yêu anh nó càng điên cuồng giam giữ anh mình. Lưu ý: ko phải anh em ruột nha:))