Kết quả sau buổi tối hôm đó Yến bị đau lưng, eo và hậu huyệt suốt buổi sáng, anh chỉ có thể nằm lì trên bàn. Cứ cử động một chút thì cả người như vừa bị xe cán qua vậy.
Bạn cùng bàn của anh là một nữ sinh tên Trần Trịnh Ngọc, một cô gái với vẻ ngoài nổi loạn. Trịnh Kỳ có mái tóc rất dài đến eo xoăn sóng nhẹ nhàng màu vàng nhạt. Cô luôn trang điểm đậm và mặc sai đồng phục nhưng không bị trách móc quá nhiều vì cha mẹ Trịnh Ngọc có thận phận to trong bộ giáo dục đào tạo.
Tính cách của cô cũng kiêu kỳ, độc miệng nhưng sau khi ngồi cùng bàn với cô gái này Yến mới biết thực ra Trịnh Ngọc có tâm lý rất yếu. Cô ấy tỏ ra độc miệng, kiêu kỳ chỉ vì không muốn bị bắt nạt, tự xa lánh với cả lớp.
Sau khi xin vào học lại lớp 11 anh được ngồi cùng cô bạn này, hai người tưởng chừng không bao giờ nói chuyện lại thành bạn thân nhất.
Thấy Yến nằm im trên bàn cả buổi sáng cô liền hỏi anh bị sao vậy.
" Không sao đâu, tôi chỉ bị đau bụng thôi bà đừng lo!"
" Đau thì mau xuống phòng y tế đi không tý nữa ông ngất là tôi không vác xuống đâu!"
" Biết rồi mà, chỉ đau một chút thôi tý nữa là về rồi!"
Trịnh Ngọc lườm anh một cái, cô lấy trong cặp ra bình nước của mình đưa cho anh.
" Ông uống tý nước ấm đi,đau quá thì bảo tôi để tôi xuống xin cô cho ít thuốc dạ dày !"
" không sao đâu, tôi ổn mà ngủ một lát đây Trông hộ tôi ông Bách tý!"
Nói rồi anh úp mặt xuống cánh tay, dần dần thiếp đi. Lúc Trịnh Ngọc gọi anh dậy thì đã là trưa rồi. Hai người liền xuống canteen mua đồ ăn trưa.
May hôm nay có mấy món anh thích, trứng hành cuộn, xúc xích xào với ngô và thịt bò, rau xào tỏi và một bát canh cà chua thịt băm.
Yến cố gắng ăn hết vì để lại thì rất lãng phí, trong lúc đang ăn anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng nhà ăn rộng lớn vô số người nên Yến cũng không để ý mà ăn cơm.
Bụng vẫn khó chịu nhưng đã đỡ hơn rồi, sau khi ăn xong anh lấy ra lọ thuốc hocmon nam, cho đến giờ anh vẫn uống nó. Mặc dù cơ thể không thay đổi nhiều chỉ cao thêm 1 chút so với các bạn nam song tính khác nhưng dần dần gương mặt của anh đã nam tính hơn, ít đi nét mềm mại như con gái điều ấy khiến Yến thỏa mãn hơn đôi phần.
Anh không cho ai biết mình uống thuốc này nhất là Phong chắc chắn nó sẽ ném hết thuốc đi nếu như biết.
Ăn xong uống thuốc rồi súc miệng qua cuối cùng vào lớp nằm nghỉ lấy lại sức học tiếp buổi chiều. Vừa nằm chưa bao lâu Trịnh Ngọc đã đi đến bên cạnh chọt người Yến.
" Ông biết tin gì chưa, tin này siêu bí mật đấy!"
"Tin gì thế?" . Anh tò mò hỏi.
" Phong lớp bên ấy, người mà bao người thương nhớ vừa được tỏ tình xong đó!!"
" Cái này bình thường mà, không phải cậu ấy cũng hay được tỏ tình thường xuyên còn gì?!"
" Nếu mỗi cái đấy thì bình thường, còn đây người tỏ tình là Nguyên Minh Dụ đó đóa hoa trong trẻo mỹ thụ của lớp chọn đó nha. Ai cũng biết cậu ấy gay nhưng không ngờ chơi lớn tỏ tình ngay trước lớp của Phong luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Cấm
Short StoryPhong và Yến là hai anh em nhưng họ đã ăn trái cấm làm điều sai trái. Ngày nào cùng lén lút bố bố mẹ làm điều sai trái, Phong yêu anh nó càng điên cuồng giam giữ anh mình. Lưu ý: ko phải anh em ruột nha:))