17

672 71 19
                                    


Hai đứa Hyeon Joon và Woo Je đỡ cậu vào giường rồi đánh mắt hiểu ý nhau rời đi, để lại Min Seok vẫn lọt thỏm trong vòng tay Min Hyeong. Họ cứ ngồi đó, Min Hyeong ghim ánh mắt vào góc hàm em, còn Min Seok nhìn bầu trời nhân tạo chưa bao giờ thay màu qua khung cửa sổ.

- Min Seokie à.

- Tôi nghe.

- Tớ hiểu vì sao cậu lại nói thế rồi. Cái lúc tớ hỏi cậu có hiểu cảm giác người thân mình còn sống hay không đó...

- ...

- Tớ xin lỗi, Min Seok.

- Đây không phải lúc nghĩ về việc đó đâu, Min Hyeong.

- Tớ... Tớ phải nghĩ về việc đó, Min Seokie à. Tớ phải tự cứu mình khỏi những thứ điên rồ đang đeo bám tớ, làm tổ trong đầu tớ.

- Cậu có thể chia sẻ với tôi. Cậu biết đúng không, thuật Truyền tin của người Vulcan?

- Cậu sẽ không chịu được đâu... Nó cũng truyền đi cảm xúc của tớ...

- Min Hyeong - Em hướng tầm nhìn vào khuôn mặt thất thần bên cạnh mình. - Chỉ cần cậu tin tưởng tôi thôi.

Em dùng sức đẩy tảng đá đang đè trên người mình ra, cố dựng thẳng cậu nhưng không được. Min Seok đành nghiêng người cậu nằm lên trên giường rồi ngồi lên trên eo cậu. Tay phải em làm thành dấu, đặt lên trên mặt đối phương, hai ngón trỏ và ngón giữa để ở cạnh thái dương cậu.

- Cậu phải tin tưởng tôi, Min Hyeong. Để tôi đi vào ký ức của cậu. Để tôi hòa cùng nỗi đau của cậu. 

- Tớ...

- Rồi tôi cũng sẽ cho cậu xem nỗi đau của tôi. Được chứ? Tin tôi.

- Làm đi, Min Seokie.

Min Hyeong nhắm mắt. Những ngón tay bé nhỏ tỏa ra hơi ấm đang phủ lấy nửa gương mặt cậu, xoa dịu một phần tâm trí hỗn loạn. Bất ngờ, đầu cậu ong lên, rồi tiềm thức cả hai bị kéo vào một chiều không gian tối.


- AHHHHHHHH!!!!!

Min Seok hét lớn, đổ gục lên người Min Hyeong. Cậu nói đúng, em không thể chịu được. Min Seok há lớn miếng hớp lấy từng khối không khí, tay trái giữ chặt lấy lồng ngực chứa trái tim đang quặn thắt liên hồi. DỐI TRÁ. PHẢN BỘI... Dường như không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi những cảm xúc tuyệt vọng bên trong cậu.

- Xin lỗi cậu, tớ đã không nhớ gì lúc đó... Tớ không biết cậu đã đau khổ như thế...

Tiếng cậu vang lên. Min Seok đau đến chảy nước mắt sinh lý, nhưng đầu óc em vẫn tỉnh táo. Em biết cậu đang nói về lúc nào.

Khi còn nhỏ, Min Seok từng gặp tai nạn. Em chẳng có mấy ký ức vì nó đến bất ngờ, nhưng thay vì chỉ đơn thuần cấp cứu, họ đã làm thêm phẫu thuật tạo hình trên người em. Min Seok chắc chắn mình được sinh ra với thân thể dị biệt: em có một đôi tai tròn như nhân loại. Khi tỉnh lại rồi thấy mình trong gương, đập vào mắt em là cặp tai nhọn giống người Vulcan bình thường. Em lén xem giấy phẫu thuật, người ký đồng ý là người thân duy nhất còn sống của mình, người mà em luôn nghe lời nhất, Kim Hyuk Kyu. Deft.

[Guria] Enterprise - Tàu du hành vĩ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ