18

724 73 5
                                    




Đến giờ thức giấc chào đón ngày mới, Woo Je khua chiêng múa trống ầm ĩ gọi các anh tỉnh dậy. Min Seok không mắng em bao giờ, nhưng em nhỏ thề, ánh mắt của người anh bé dành cho mình có sát khí. Sợ quá sợ quá, bé chạy sang mở toang cửa phòng Min Hyeong, tung người nhảy thẳng lên hai anh còn lại đang nằm trên giường.

- Moonie, anh Min Seok chuẩn bị vặt cổ emmmmm! Cíu em!

- YAHHHHHH!!!!!

Bé con nhỏ tuổi thật đấy, nhưng em không có nhẹ đâu em ơi. Hyeon Joon lập tức hét lên, xốc cổ áo em nhỏ kéo ra ngoài dạy dỗ. Min Hyeong ôm cái tay mới bị Woo Je đè lên đau muốn chết bóp bóp xoa xoa, đi ra đến cửa bắt gặp ánh mắt của Min Seok. Bảo sao Woo Je cắm đầu bỏ chạy, đến cậu còn rén đây này.

- Hai cái đứa kia nói chuyện nhỏ một chút đi. Mãi mới được ngủ mà ồn ào, trông tao chưa đủ khổ à?

Cặp anh em tình thân nhìn nhau, tự giác làm động tác kéo khóa miệng. Giải quyết đôi này thì nhanh thôi, còn cái "vấn đề" bên kia mới khó.

- Cậu đừng quạu, Woo Je hóng Si Woo về mà.

- Tôi chưa biết quạu là gì.

- Ừm... À, không phải tớ muốn ngủ với cậu đâu nhé... nhầm, thằng Hyeon Joon chứ. Tại sau khi cậu ra khỏi phòng thì nó đòi vào nói chuyện như hai thằng đàn ông. Đang nói thì ngủ quên đấy.

- Cậu kể chuyện này với tôi làm gì?

- Tớ... ấy, Min Seok ăn gì tớ làm nhé? Xong rồi đi gặp anh trai cậu?

- Tôi tự nấu được, cảm ơn cậu.


Woo Je nhìn hai ông anh đưa đưa đẩy đẩy, một kẻ gãi đầu gãi tai xun xoe chạy theo, người còn lại vẫn lạnh tanh đi tới khu bếp.

- Moonie ơi. - Em huých tay anh mình.

- Hửm?

- Anh Min Hyeong hèn dễ sợ.

Hyeon Joon nhìn theo ánh mắt em bé. Ừ, công nhận.

Nó nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình với thằng bạn chí cốt hôm qua. Khúc dạo đầu, Min Hyeong tung chiêu khóa mõm nó trước bằng câu "Mày im lặng, không được hét um lên" rồi từ từ nói những thông tin cậu biết cho nó. Hyeon Joon biết thừa thằng này chỉ kể cho mình một phần, không sao, nó vẫn thấy vui vì bạn mình đã chịu chia sẻ. Chẳng qua, mấy cái nó nghe chấn kinh quá, không biết đầy đủ sẽ như thế nào nữa.

"Vậy ý mày là anh Sang Hyeok phản bội? Cơ mà không biết lý do." Nó để tay sau đầu, thắc mắc.

"Yup, tao cũng không hiểu."

"Mày có chắc người lái tàu Titan tấn công Challenger là anh ấy?"

"Chưa ai xác nhận."

"Nếu thế thì có thể không phải anh ấy mà. Mày biết đấy, cái trò cướp tàu..." Hyeon Joon nhổm người dậy, quay sang thằng bạn.

"Anh ấy đánh tụi mình trượt, rồi bảo với tao là anh ấy không chấm thi." Min Hyeong nhìn lại nó "Anh ấy gạch tên tao khỏi danh sách đề cử, tên mày còn không được đưa vào danh sách thuyên viên dự kiến." Giọng cậu xìu xuống.

"À..." Nó chép miệng.

Hyeon Joon quen Sang Hyeok, không tính là thân - lúc hai đứa nghỉ hè thường đến nhà anh ấy ở Trái đất phá phách, còn nghịch bếp nướng cháy cả một mảng cỏ sau vườn. Anh Sang Hyeok về nhìn thấy, gõ đầu cả hai thằng thật mạnh, còn mắng "Min Hyeongie còn thế nữa anh sẽ cấm cửa em" rồi quay sang nó "Em là bạn thân nó thì cũng là em anh thôi, anh đánh được cả hai đứa đấy". Sau đó bỏ vào trong nhà. Nó tưởng lần ấy anh tức giận lắm; cuối cùng, anh vẫn vẫy chúng nó lại, cho xem mấy thứ hay ho anh đã gặp trong chuyến đi du hành gần nhất. Hyeon Joon kể chuyện ở trường cho anh nghe, anh ấy cười nghiêng ngả, vui đến nỗi Min Hyeong ghen ra mặt, làu bàu "Em mới là cháu của anh nè, sao anh còn thích nó hơn em thế?".

[Guria] Enterprise - Tàu du hành vĩ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ