17.

185 25 0
                                    





Lời ba tôi nói đã làm tổn thương dì nặng nề.

Sau khi dì tỉnh lại, thời gian ngồi ngẩn người nhìn cây hoa quế mỗi ngày dài hơn, tôi biết bà không thể chịu quá nhiều kích thích  nữa.

Engfa phải nuôi thêm tôi, gánh nặng rất lớn, tiệm xăm là nguồn thu nhập của cả nhà, công việc của chị không thể bị gián đoạn mãi được.

Mà ba tôi đã ăn vạ nhà họ Waraha. Nhưng dù có trả tiền cho ông ta hay không thì cũng không giải quyết được rốt ráo vấn đề, chỉ cứ chi không ngừng như thế.

Tôi hưởng thụ hạnh phúc họ mang lại, lại phải gánh chịu phiền phức tôi mang tới, trên đời không thể có lý nào như vậy.

Câu chuyện người nông dân và con rắn có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng không phải tôi.

Hiện giờ trước mắt tôi dường như chỉ có con đường này.

Vì vậy tôi cố tình chọc giận Sitapur Austin, tự đưa mình đến cửa.


Khi Engfa và cảnh sát Tiểu Sun chạy đến nơi, tôi nằm trên đất, người bê bết máu, ý thức mơ hồ, gần như ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện. Toàn thân đau đến mức không thốt nên lời. Tôi bị băng bó khắp người, tay bó bột.

Tôi cho rằng mình thành công.

Nhưng mà trong cuộc sống, có rất ít người đạt được những điều họ muốn, không được như mong muốn mới là trạng thái bình thường của cuộc đời.

Biên bản giám định thương tích cho thấy:

“Bệnh nhân bị dập nhiều mô mềm khắp người, gãy cổ tay phải, da đầu nhiều vết thương, trán bị khâu 5 mũi do chai rượu đập.”

Đây chỉ là những vết thương nhẹ chứ không thành thương tật.

Trên thực tế, tiêu chuẩn xác định thương tật cấp độ hai rất cao, mà tôi còn lâu mới đạt được.

Cảnh sát Tiểu Sun nói, ba tôi bị bắt nhưng vì thương tích nhẹ nên chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hành chính, không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác ông ta bị tạm giam 10 ngày, nộp phạt 500 Baht , cam kết sau này không tái phạm, chi trả viện phí cho tôi thì không có chuyện gì nữa.

Là do bản thân tôi tưởng tượng mọi thứ quá tốt đẹp.

Bởi vì tôi ngây thơ, ngu ngốc, lần đầu tiên Engfa nổi giận với tôi.

Trong phòng bệnh.

Từ khi chị vào cửa, đứng ở mép giường từ trên cao xuống nhìn xuống tôi tầm nửa tiếng.

Nửa tiếng này, chị không nói một lời.

Tôi tự biết lỗi, cụp mắt không dám nhìn lên.

Bất ngờ chị mở miệng hỏi:

“Từ hôm qua đến giờ, em có thấy mình làm sai điều gì không?”

Giọng trầm thấp không nghe ra cảm xúc.

Tôi muốn gật đầu nhưng đầu bị băng gạc xung quanh, rất đau. Tôi nói nhỏ:

[ Englot ]  - Ngõ nhỏ -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ