26.

199 21 2
                                    





Thời gian trôi nhanh, tôi đã vào 12. Trường rút ngắn kỳ nghỉ từ hai tuần một lần xuống thành 1 tháng một lần. Thời gian tôi dành cho gia đình ngày càng ít.

Điều đáng mừng là bác sĩ nói bệnh trầm cảm của mẹ Waraha gần như đã khỏi. Hiện giờ bà rất ít khi ngồi ngẩn người ở cửa nhìn cây hoa quế, bà nói ngoài cửa gió to, nhiều nắng, không có gì đẹp, cũng rất hiếm khi nửa đêm dậy treo chuông gió nhảy múa, bà nói bà quên nhảy thế nào rồi.

Thậm chí bây giờ bà không còn chìm đắm trong những quyển sách mà là nghe lời bác sĩ, thường ra ngoài hoạt động, thỉnh thoảng ra quảng trường nhảy, đi dạo phố. Mỗi lần tôi về nhà đều có quần áo mới bà mua.

Về phần Engfa, tôi vừa lo chị sẽ thích người khác, lại vừa lo người khác sẽ thích chị. Cảm giác nhớ thương và mong chờ làm tôi nghiện

Tối hôm nay về nhà nghỉ.

Như thường lệ, tôi ngồi học bên cạnh Engfa, chị đang xăm hình cho khách. Điều khác biệt duy nhất là khách xăm lần này là một chị gái tóc ngắn xinh đẹp.

Chị ấy mặc chiếc yếm đen, hình xăm hoa diên vĩ chiếm nửa bên xương quai xanh, đường cong eo có thể nhìn thấy mơ hồ qua áo khoác. Người chị ấy toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ. Hơn nữa có vẻ chị ấy rất quen thuộc với Engfa, trong lời nói có điều bất thường.

Tôi cúi đầu làm bài tập, thực tế tai vểnh lên tận trời.

Engfa hỏi chị chọn mẫu nào. Chị ấy lấy di động ra, lật qua rồi chỉ minh tinh nam trên màn hình.

“Sao cũng được.”

“Chắc chưa?”

Chị khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cười nói:

“Nếu không xăm chị cũng được, tôi thấy chị còn đẹp hơn cả bọn họ.”

Tôi ngẩng lên theo bản năng.

Engfa liếc chị ấy, mặt không biểu cảm, không nói được cũng không nói không được.

Tôi yên lặng siết chặt cán bút.

“Không trả lời là xem như được?”

Đột nhiên chị ấy nhìn tôi,

“Em gái, giúp chụp tấm ảnh hai người bọn chị với. Muốn xăm thì xăm cho tới, xăm luôn hai chúng ta lên đi.”

Bút trên tay tôi cầm không vững, rơi xuống đất lăn hai vòng.

Engfa đặt quyển mẫu xuống, ngả người ra sau, chậm rãi:

“Tốt nhất là cô thật sự dám xăm.”

Ánh mắt chị ấy lấp lóe, cười khẩy:

“Tôi có gì mà không dám? Nhưng chị thì lại miễn cưỡng, sợ bạn gái hiểu lầm sao? À, quên mất, chị không có bạn gái, là sợ người trong lòng hiểu lầm thôi.”

Nói rồi nhìn tôi cười với đầy ẩn ý.

Ánh mắt kia khiến tôi nghĩ chị đã nhận ra gì đó.

Thấy Engfa không phản ứng, chị đứng dậy tới ngồi cạnh tôi, ôm vai tôi, nhiệt tình như rất thân thuộc:

“Engfa không đáng yêu nhưng em gái chị ta thì ngược lại. Gương mặt đúng chuẩn mối tình đầu đẹp thế này, trong trường chắc hẳn nhiều người theo đuổi lắm? Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chị có đứa em trai tầm tuổi em, hay là em gái cân nhắc nhé?”

[ Englot ]  - Ngõ nhỏ -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ