10-Cancer Violet

331 40 4
                                    

Tôi đã phải "năn nỉ" Leo lên xe, năn nỉ bằng cách cưỡng chế bế thốc em ấy lên xe. Em ấy cứ gào mồm, dãy dụa nằng nặc đòi xuống xe làm người qua đường còn nghĩ là tôi bắt cóc em ấy nữa

Từ thất vọng thành tuyệt vọng cmnl...

Đương nhiên dù có thế nào thì tôi vẫn lái xe đưa Leo về nhà. Xe lăn bánh được một lúc thì Leo cũng chịu ngồi im, chống khủy tay lên thành cửa, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Giữa chúng tôi từ lúc chia tay vẫn luôn có một khoảng cách nào đó không thể nói được thành lời. Tôi cảm thấy chúng tôi chia tay hoàn toàn là do tôi. Khoảng thời gian mà chúng tôi im lặng dần với nhau, đã có một người bạn khác giới của tôi lại an ủi tôi vào ngay thời điểm ấy nên tôi đã có chút rung rinh. Nó chưa hẳn là ngoại tình tư tưởng nhưng tôi cũng cảm thấy không còn quá nhiều tình cảm với Leo như trước nữa

Sau khi chia tay, tôi và bạn nữ kia cũng không tiến đến với nhau. Một thời gian sau đó thì tôi cũng có gặp gỡ một vài người với và rồi tôi nhận ra tôi cần Leo đến nhường nào. Tôi đã quá quen với việc được ở bên Leo mỗi ngày trong phòng hội học sinh, đã quá quen với những cái hôn, những lời cằn nhằn và đặc biệt là sự hiện diện của em ấy trong cuộc sống của mình

Nhưng tình hình là không thể cứu vãn được nữa. Tôi cũng không có quyền đòi hỏi từ em ấy sự bao dung hay vị tha nào cả vì tất cả lỗi đều nằm ở tôi. Từ sau khi chia tay tôi thì em ấy có vẻ cũng chưa yêu đương chính thức với bất kì một ai cả. Tôi tự đặt câu hỏi liệu rằng mình có còn cơ hội nào hay không? Hay chính tôi đã đem tới cho em ấy sự ám ảnh về tình yêu? 



- Thả tôi bên đường đi, tôi muốn đi hóng gió

Yêu cầu của Leo kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy mà về lại với thực tại. Tôi nhìn qua em, em thì vẫn đang nhìn ra ngoài cửa

- Nếu em cảm thấy không lạnh, thì tôi cũng muốn hóng gió chung với em 

Nói rồi tôi bấm chế độ mở mui xe, để xe ở trạng thái mui trần thoáng gió. Em nhíu mày quay sang nhìn tôi rồi lại qua bên phải

"Ăn mặc thế này em chưa lạnh chết thì thôi chứ mà còn đòi hóng gió"_Tôi quét mắt lên người em mà đánh giá về bộ đồ em mặc, khẽ mỉm cười lắc đầu với cái lí do ba chấm của Leo



- Rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi?

Khó khăn lắm tôi mới có thể làm cho Leo mở lời hỏi tôi

Tôi vẫn im lặng, vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe. Một lúc sau tôi mới có thể trả lời được câu hỏi của em


- Em hỏi tôi muốn gì hả, tôi muốn chúng ta quay trở về như trước

Leo bỗng bật cười lớn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của em ấy nhìn tôi

- Anh đừng nằm mơ nữa, tôi nói không thể là không thể 

- Vậy thì tôi sẽ theo đuổi lại em_Tôi nói bằng giọng điệu chắc nịch 

- Khỏi, anh biến giùm tôi 

Tôi bật cười nhẹ, câu trả lời của Leo không nằm ngoài dự đoán của tôi. Em ấy vẫn luôn cộc cằn như vậy. Có thể mặt trời quay quanh trái đất chứ riêng tính cách này của em ấy thì chắc chắn không thay đổi. Lúc còn yêu nhau, ánh mắt Leo nhìn tôi cũng không khác gì em ấy ghét tôi vãi đạn là bao. Người ngoài nhìn vào còn không nghĩ rằng em ấy yêu tôi nữa

- Em sợ em sẽ yêu lại tôi chứ gì, vậy chúng ta cá cược đi_Tôi nhìn em ấy, cười nhẹ

- Cược gì? 

- Nếu sau 3 tháng em yêu tôi lại thì chính em sẽ phải là người mở lời với tôi, còn tôi thua thì tôi xin thề sẽ tránh xa và không bao giờ làm phiền em nữa. Em buộc phải chấp nhận ván cược này

Giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Coi như đây chính là cơ hội cuối cùng để tôi giữ em ấy lại bên mình mà thôi

- Anh không sợ dù tôi có thua, tôi cũng sẽ không mở lời sao?

- Không! Leo mà tôi biết là người thành thật với cảm xúc của mình. Đó là những gì mà tôi thích ở em

Quả thật, tôi thích Leo chính bởi vì tính cách chân thật của cô ấy. Có thể nói thỉnh thoảng cô ấy thẳng thắn đến đau lòng. Thà như vậy còn hơn những lời ngọt ngào giả dối mà những người khác đem đến cho tôi


Đi một hồi thì đã tới trước cửa dinh thự nhà Grace. Leo vội mở dây an toàn, mở cửa lao xuống xe như thể không muốn ngồi cùng tôi thêm bất kì phút giây nào nữa. Tôi đáng ghét đến vậy sao hả em?

Trước khi mở cửa vào nhà, Leo quay lưng lại nhìn tôi một hồi lâu.

- Cancer Violet, anh nên nhớ Leo Grace tôi chưa từng cho ai cơ hội lần 2 và anh càng không phải ngoại lệ ấy

- Cảm ơn lời nhắc nhở, em cứ chờ xem. Sáng mai anh sẽ qua đón em đi học. Em ngủ ngon!


Tôi nháy mắt chào tạm biệt Leo và vụt xe đi luôn. Giờ thì tôi thấy tôi với cái nhà cũng hơi khác khác nhau rồi đó. Cái nhà thì có cửa, còn tôi thì không...


-----End 10-----

vừa viết vừa nghe ost phim queen of tears cái buồn ẻ má ơi =)))))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12cs|PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ