Nắng chẳng còn chiếu trên những vườn hoa

82 3 0
                                    

Mong bạn hiểu rằng đây là OOC không bao giờ áp dụng vào người thật, đây là cảm xúc lẫn lộn của bản thân Vườn trong một ngày mưa tầm tã. Vườn gửi vào đây cảm xúc những thứ tồi tệ trong chính cái cảm xúc khó chịu của Vườn, đừng gánh chịu những cảm xúc tiêu cực này nếu bạn đang gặp phải những cảm xúc khác. Đây là môt đống lộn xộn dễ gây khó chịu đừng chịu đựng nó nếu không cần thiết.

Note:

 Nó: Trầm cảm

Gemini: Tôi

Fourth: Em

---

Gửi em thiên thần của tôi.

Em Fourth Nattawat người có một làn da trắng sáng, đôi mắt em chứa cả biển trời sao và từng chứa một kẻ tồi như tôi. Người tôi yêu nhất của cả hiện tại và tương lai. Tôi đã gần như khóc suốt 49 ngày qua, không một chút tỉnh táo để có thể tiếp nhận tất cả những gì đã xảy ra. Trầm cảm dai dẳng hành hạ tôi như một người điên đang gào thét, nó giết chết từng mảnh hồn tôi từ ngày em đi.

 Em bỏ tôi đi thật rồi, bỏ lại một tôi lúc tồi tàn và ma dại nhất, bỏ lại một tôi chịu những dày vò của bản thân, bỏ lại một tôi đang tội lỗi và chỉ biết kêu gào thảm thiết nơi mồ chôn xanh cỏ.

Hoa hướng dương em tặng tôi vẫn giữ, móc khóa em làm tôi vẫn đeo, đồ của em tôi vẫn để đó, em có về thì cứ lấy dùng như trước. Tôi sẽ chẳng giận dỗi hay trách mắng vô tội vạ, sẽ chỉ ngồi ôm em thật chặt đợi ngày tháng này qua, em phải tin rằng tôi sẽ cố để những cơn hưng cảm hoặc trầm cảm sẽ không làm phiền đến em nữa. Chỉ là... em có về lại đây không.

Em từng nói tôi phiền vì những lần ôm chặt mỗi lần em làm việc(nhưng em vẫn chấp nhận), từng khóc khi thấy những vết cắt sâu trên tay tôi và còn dao dính đầy máu vứt nơi góc bếp(tôi xin lỗi vì đã chẳng kiểm soát được chính mình). Em thường xuyên trách cứ rằng nếu giờ không có em thì tôi sống như thế nào, thật ra có thể lúc đấy tôi sẽ quằn quại và sẽ lên báo không lâu sau đó với một vụ tự tử tại nhà với đầy dao và máu như lấp đầy căn nhà này, cả những bông hoa của em nữa.

Em bỏ tôi đi chắc do em mệt, mệt với căn bệnh vô hình này, nhưng em đâu cần rời đi trên giường bệnh như thế, chỉ cần ta chia tay là xong rồi mà. Có thể tôi sẽ đau khổ nhưng sẽ chẳng thể bằng hiện tại đâu thiên thần của tôi ơi!

Thiên thần của tôi luôn thắc mắc rằng tôi yêu em không. Có tất nhiên là có yêu em, nhưng tôi chỉ yêu em khi không bị trầm cảm kép, tôi biết nó là một thứ hủy hoại cuộc đời em, làm em mất đi tuổi xuân, làm tôi thân tàn ma dại, nhưng đừng dấu dao đi khỏi đời tôi như cách em rời đi vậy. Một người trầm cảm như tôi không nên yêu ai cả, việc yêu của tôi gây ra những tiêu cực cho người còn lại khi bị lây truyền cảm xúc, nó tồi tệ đến mức có những ngày tôi thấy em mệt mỏi, em nằm dài nơi ghế sofa mắt nhìn xa săm những nóc tòa nhà. Tôi thương em nhiều lắm nhưng chỉ dám thương thôi, tôi sợ, sợ em bỏ tôi đi nhưng bố mẹ tôi vậy.

Họ li dị, chẳng ai muốn nuôi tôi, mẹ tạm chấp nhận tôi như một người làm trong gia đình, để rồi đến lúc tôi cảm nắng em, một em thanh thuần tươi sáng mà tôi luôn nhìn từ xa. Mẹ đánh, chửi mắng tôi bệnh hoạn, nói tôi không xứng đáng làm con của mẹ, là một gánh nặng, đau đớn, nợ nần, nghiệp chướng của mẹ với cuộc hôn nhân cùng ba. Mẹ đổ hết lên đầu tôi tất cả, còn tôi thì sợ hãi chính mình, ác mộng bắt đầu cuốn lấy chính cái thân chẳng còn gì này. Rồi nó(trầm cảm) ập đến chính tôi nó xuất hiện cùng PTSD( chấn thương hậu sang chấn) và những sự việc đó làm nó lớn dần. Nó như dây leo bóp chặt lấy chính tôi vào những ngày u tối nhất trong 4 năm trước khi em xuất hiện.

[GeminiFourth/FourthGemini]. Hoa, hoa tàn, nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ