Đừng chết ở tuổi đôi mươi(FourthGemini)(4)

27 5 0
                                    

chap 4: Bản thể lỗi

Một bản thể gửi theo mây trời cuốn đi, ai biết được sẽ cuốn đi đâu, chỉ thấy xung quanh toàn đau với khổ. Một bản thể hỏng từ trước khi được sinh ra rồi.

Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fanfic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.

Note nhỏ: Đừng quan tâm đến cái nhạc mà Vườn gắn vào vì ngày cuối viết chap này Vườn đã khóc rất nhiều vì Hải Ly nên mọi người bỏ qua nha.

Chưa beta

[Third-Person Perspective]

Gemini thấy mình đang trên sân thượng của tòa kí túc xá, nó cao và nhìn thấy xa xăm nhìn thấy cái khổ của bản thân em, bước chân em nhẹ tênh như hồn lìa khỏi xác nó nhẹ nhàng lạnh buốt dưới thời tiết hiện tại, gió như phả vào gương mặt khô khốc do nước mắt của chính em. Và rồi Gemini rơi.

Mắt em dần mở ra, bản thân chẳng thể nhúc nhóc. Cả cơ thể em như bị đè nặng bởi một tảng đá to nó đè cả linh hồn và thể xác em, nó như khảm da thịt em vào tận nơi lún sâu của đệm. Nó đau nhức, mệt mỏi, em cảm thấy như mình sắp chết.

Cơn đau nơi hạ bộ dồn lên não, lần nào cũng vậy nó không bất ngờ, hạ bộ của Gemini đau nhức nó đau đến muốn giết chết chính đời em vậy. Em dần ngồi dậy chẳng thể nhúc nhích cứ ngồi chôn chân ở tấm đệm, em dù chẳng thể di chuyển nhưng vẫn cố lết cái xác tàn tạ này của mình vào góc giường gần chỗ nắng ấm chiếu để xoa dịu đi cái lạnh của cơ thể. Vì sốt cao nên cả người em lạnh buốt, bất chợt em nhớ về những ngày xưa cũ cũng mấy chục năm rồi lần đầu tiên em nhận được hơi ấm tình thương là của ông bà. Mặc dù bà ông cũng chẳng thương em nhưng chắc ông là người cùng máu mủ duy nhất coi Gemini là con người, chứ không phải vật đánh đập hay vật thỏa mãn.

Lá xào xạc rơi cuối thu trời hửng gió lạnh, cây cối như sắp héo tàn , nó tàn như những ngày em còn ở đây. Gemini thương tự hỏi bản thân sao em không chết đi cho rồi nhưng rồi lại nhớ bản thân mình còn ước mơ và hoài bão nên em lại oằn mình với mây đen nơi đại dương đen sâu thẳm kia. Những cơn mưa tích tụ đến lúc em gục ngã dưới một tán cây sắp gẫy. Những mối quan hệ đầu tiên dạy em thế nào là yêu một người nhưng họ không dạy em cách mình nên được yêu thế nào. Ông dạy em bằng đòn roi rồi lại ôm em ru ngủ, mẹ dạy em bằng đánh đập nhưng vẫn nấu cơm cho em, bố dạy em cách không được phản kháng nhưng bố vẫn cố còng lưng cho em học hết những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Để rồi đến khi em nghe hàng xóm láng giềng nói rằng ai cho mình ăn cho mình quần áo cho mình tiền thì đấy là đã yêu mình lắm rồi, để rồi em vô thức khiến bản thân lệch lạc trong những tư tưởng về tình yêu. Em chưa bao giờ được yêu một cách thật lòng, từ bất cứ ai và chắc hắn cũng không yêu em như thế nhưng hắn vẫn cho em nhà để ở ké thì chắc cũng đã rủ lòng thương em rồi.

[GeminiFourth/FourthGemini]. Hoa, hoa tàn, nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ