Đừng chết ở tuổi đôi mươi(FourthGemini)(1)

61 5 0
                                    

Chap 1: Đời em

Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi

Em vẫn cười, em mãi cười, và em luôn cười. Nụ cười của em dần méo mó và gượng gạo. Em luôn cố cười, cười nhiều nhất đến khi trái tim bị bóp nghẹt. Tất cả mờ đi hơi thở khó khăn và nụ cười vẫn đang nở nó là sự ép buộc. Em rơi rơi rơi mắt mờ dần và mất hẳn ánh sáng. Tiếng mở cửa phát ra "đừng đừng đến đây" em chạm vào người đấy nó chênh vênh và không với tới như những ngày xưa.

---

Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.

---

[Gemini]

X/X/20XX

Hôm nay em được debut làm một ca sĩ, một ước mơ em đã mơ vào mọi ngày từ lúc rời khỏi nhà mẹ. Em đã cố gắng lắm rồi, cố gắng một cách không ngừng nghỉ để tiếp tục sẵn sàng. Dù đôi lúc có hoảng loạn và lo lắng một chút nhưng không sao em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

---

XY/X/20XX

Hôm nay em đứng trên sân khấu rồi một sân khấu với hàng ngàn người một sân khấu của em của chính em và mọi người trong nhóm, một sân khấu của sự cố gắng thành công và nỗ lực nỗ lực đến mức mệt mỏi. Nhưng sao nay tay em đau thế lúc trên sân khấu em vẫn cười thật tươi rồi dù tay em đau đến khó thở nhưng chắc cũng chả sao đâu có lẽ do một vài vết cắt chưa lành chạm vào áo thôi. Hì hì.

---

Y/Y/20XX

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em, em được gặp P'Fourth được trò chuyện và P còn theo dõi là ig của em nữa. Hạnh phúc quá đi mất nhưng nó chỉ có thế thôi hả. Khi em đã đạt được mong muốn nó chỉ như vậy thôi hả. Nó khiến chính em thất vọng thật sự thất vọng mục tiêu em còn thấp bé quá hay sao?

---

Vừa viết xong trang nhật kí ngày hôm đấy tôi liếc mắt qua góc quà nhỏ mà fan tặng cho tôi, có vài mảnh thủy tinh ở cái cốc vỡ hôm trước mẹ lỡ đập, trước vào vài vệt máu của việc thu dọn hiện trường ngày hôm đó. Khi đó mẹ muốn kéo tôi đến bệnh viện vì mẹ phát hiện tôi có tình ý với cậu trai nhà hàng xóm. Mẹ chạy đến thoát khỏi bảo vệ quát mắng ngay trên căn ký túc xá mà công ty cho ở. Mẹ cay độc bằng tất cả ngôn từ mẹ bảo mẹ bất hạnh khi có tôi làm con của mẹ, khi mẹ hét và quát tôi trước cửa nhà, tôi và mẹ giằng co chính đôi tay của bản thân mình, nó hiện rõ trên đôi tay gầy của tôi, những vết cào đỏ lấp ló máu như phác họa sự khốn cùng của chính cuộc đời tôi. Mẹ làm vỡ cái cốc mà fan tặng cho tôi mẹ ném hết tất cả, các mảnh sứ văng tung khắp căn phòng chật hẹp. Cũng như 15 năm về trước tôi vẫn đứng yên đó chịu hết tất cả những gì mẹ đổ lên.

[GeminiFourth/FourthGemini]. Hoa, hoa tàn, nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ