nghịch lý con tàu điên.

155 13 1
                                    


(lấy cảm hứng dựa trên nghịch lý ship of theseus.)

___

bản chất của sự tồn tại thật điên rồ. nếu một con tàu đi trên biển thay dần những bộ phận hỏng hóc, đến cuối cùng, khi toàn bộ mọi ván tàu đều đã bị thay thế, nó có còn là chính nó nữa hay không? nếu có một kẻ rỗi hơi nào bí mật thu thập tất cả những mảnh vụn ấy, ghép lên một con tàu khác trong sân vườn - thì con tàu ấy còn là chính nó, hay con tàu kia mới là thật?

kim sunoo hay tự hỏi mấy câu vu vơ thế khi nó ngồi khoanh chân trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa xuân. cái rét ngọt ngào, nghẹn họng, sống động và cào cấu, ghì chặt lấy làn da trắng mềm của sunoo. nó thấy sợ hãi khi nghĩ đến lee heeseung.

lee heeseung đã thay đổi, dường như lão không còn là lão nữa. những bài hát buồn, những cọng râu lún phún không được cạo sạch, con mắt lờ đờ khó tả nhìn trân trân đắm đuối vào một góc của bức tường. lee heeseung đã phát điên vì tình, hẳn thế. lão dường như ăn ngủ trong phòng thu, giam mình trong cõi mơ màng của riêng sau khi đánh mất cô ấy. bạn gái lão, bị công ty bắt chia tay chỉ sau một tháng bị phanh phui tin hẹn hò với công chúng. nhiều người đã thoát fan, doanh số album đã giảm. tự dưng vô lý kim sunoo trở thành mem hot và được săn đón ầm ầm.

cái mùi ngai ngái của đường đất mùa xuân ẩm ướt hòa với cái mùi hăng hắc của khói thuốc lá khiến sunoo thấy dễ chịu. thế giới dường như đã dừng lại, hoặc đang quay tiếp nhưng đầy chậm chạp. sunoo ngại hút thuốc ngoài đường, cũng ngại hút trong kí túc xá. rảo bước chân tìm một ngõ nhỏ để trốn, tự nhiên nó thấy mình xúc động ghê gớm: lee heeseung không còn là lão nữa. chao ôi, sao mà buồn...! kim sunoo cố kiềm nén cái rưng rưng chực trào khỏi khóe mắt, ngước lên bầu trời.

lee heeseung đã lột da, nội tạng đã tái tạo, máu đã lọc, tóc đã dần thay mới. sau ba năm hoạt động cùng nhau, lão đã không còn là lão nữa. nó âm thầm oán trách heeseung không gìn giữ tình cho đủ, cũng trách chính bản thân đủ điều. nếu lee heeseung thật đáng thất vọng thì tuyệt nhiên là nó cũng thế.

mà mùa xuân dường như không bao giờ kết thúc. mùa xuân dài, mù trời trắng đất. màu xuân phủ lên thành phố một màu xa xôi: màu buồn. khi kim sunoo phát hiện điếu thuốc cuối cùng trong bao đã hết cũng là lúc sự ồn ào hiếm có trên đường phố đánh thức nó. lee heeseung, mái tóc đen, đôi mắt nai tơ đen và sáng, với làn da trắng nhưng không trắng đến thế, với nụ cười bối rối thẹn thùng của trai mới lớn. lão đang bị vây quanh, không biết làm gì.

(sao anh lại ở đây?

a, ừ, sunoo đấy à? anh không biết... mọi người cứ vây quanh anh.

chúng ta là idol, anh đã quên đi mất?

không, nhưng ta chưa debut mà?)

sự lộn xộn của mọi thứ, sự động chạm của lee heeseung, cái giọng nói nhỏ nhẹ, như gió thoảng của anh ta đột ngột trở nên sống động hơn cần thiết.

kim sunoo nắm tay lee heeseung dắt đi. heeseung ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. đây rõ ràng đâu phải lão. lão không nhìn, không nói, không hành động, không chạm vào nó như anh ta. nó thấy mình như bị tấn công; như ai đó dùng cây gậy dài đập mạnh vào đầu sunoo choáng váng.

[heesun/sunseung] [heesun's fanfics project] angst.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ