kim namjoon vội vã chạy đến lớp 12A7.
- yoongi !
- này, cái thói hét toáng lên học từ ai đấy ?
- học từ ai cái gì hả tên điên, thôi mệt quá, nghe đây, hoseok nó đòi tẩn mày một trận đấy
- ??
- cái mặt trơ trơ ra đó là sao ?
- nhìn mặt tao coi có sợ không ?
- hơ ! rõ đúng mà, cái mặt mày y như lời tụi cùng trường nói
- sao, nói như nào ?
- mặt mày gợi đòn lắm đấy
- nhiều lời, còn chuyện thằng nhóc jung hoseok đó, mày về nói lại với nó, không bao giờ có thể hơn tao nổi đâu, tao không cần học cũng có thể dễ dàng thắng được nó
namjoon trợn to mắt, đánh mạnh vào vai anh. thằng namjoon này tuy có hơi hậu đậu nhưng cũng có đến nỗi ngu đâu mà dùng lời nói và điệu bộ giống yoongi nhà mày đi nói với hoseok để rồi lại rước thêm hoạ vào thân à ?.
- mày định để tao bị tẩn thay mày á ? mơ đi diễm, tự qua mà khiêu khích, tao đây còn tỉnh và đẹp trai lắm
- ừ, méo quan tâm
- méo thì thôi, sau này có bị tẩn bất ngờ cũng đừng có alo tao
namjoon đang định rời đi thì bị yoongi nói với theo.
- mà sau này thằng nhóc đó có nói gì thì cũng đừng đem sang đây mà kể lể, có nói đến mấy cũng không lọt nổi tai tao đâu
nói chuyện với yoongi chưa một lần nào cậu có thể bình tĩnh quá năm phút.
- nó cũng bằng tuổi mày, sao cứ gọi nó là thằng nhóc mãi vậy ? tên điên này
- gì ? chả lẽ tao phải kêu nó là bạn yêu à ? thôi, mau xéo về lớp mày đi
- má, thằng ranh này, cứ chờ đi, sau này mà từ ghét thành yêu tao cười vào mặt cho thì có mà khổ đấy
anh cười khẩy rồi quay đi chỗ khác còn cậu lại xách mông lên chạy về lớp mình, vậy cũng xem như công sức cậu chạy qua đây tan thành mây khói mất rồi. tên cứng đầu như min yoongi thì làm gì chịu lắng nghe ai nói chứ.
đợi khi namjoon đã đi mất hút, anh chui đầu vào cái áo khoác của mình.
- cứ tiếp tục chửi tao đi, tao ngủ - lầm bầm
;__
