34.

51 8 0
                                        

dạo này em cứ thấy yoongi cứ đi học rồi ra về thì về sớm còn chẳng thèm lên lớp em cùng em đi về, khi thấy em từ xa thì anh chỉ vẫy tay chào mấy cái rồi vọt đi như thể có chuyện gì gấp lắm, hoseok từ đó sinh nghi, em không phải kiểu người suy nghĩ nhiều nhưng sẽ bận lòng nhiều. hôm nay chịu hết nổi, ra chơi em đi gặp namjoon bên 12A5, kéo tay cậu ra hỏi.

- hmmm.. dạo này yoongi sao vậy ? có chuyện gì giấu tao nữa hả

- làm gì có, nó bận ấy

- bình thường có bận cũng đâu đến mức không thèm gặp tao đâu

- đừng có nghĩ linh tinh, nó bận thật thời gian lại gấp rút nó không muốn lãng phí thêm nên mới vậy

- ừm..

- cũng gần thi lên đại học rồi, đây là kì thi quan trọng, thay vì lo cho nó thì mày lo cho mày đi đã, còn đúng một tháng nữa thôi đấy

- ừ, biết rồi, cảm ơn mày nha

em vẫn không yên tâm nổi, bận ? có thật là bận không, nhỡ đâu là do em từ chối nhiều quá nên anh chán thì sao, nhỡ đâu do em không thể hiện tình cảm nên anh né tránh thì sao và lỡ đâu yoongi thay lòng đồng ý kết hôn với kim dami thì sao ? nhỡ đâu...

một ngàn câu hổi trải dài trong đầu em, tâm trí em không còn vững nữa, vừa mông lung vừa vô định, làm việc gì cũng không xong, hôm nay đã là ngày thứ bảy anh không gặp em rồi, anh còn tính trốn tránh em đến bao giờ ?.

- hmm.. nè hoseok

- hửm

- sao hôm nay trong mệt mỏi thế, có chuyện gì sao ?

- không có gì

- vậy là sao, phải có gì mày mới như vậy chứ

- kệ tao đi

- kệ gì mày là bạn tao mà có gì thì nói tao nghe, đâu phải có chuyện là chịu đựng một mình giống thằng đần yoongi đó đâu

- jimin à..

- sao ?

- nó chán tao rồi, nó không yêu tao nữa..

em ngước lên, hai hàng nước mắt đã lăng dài, con người mà, ai chẳng thay đổi, theo đuổi thứ gì lâu quá nhưng không đạt được thì sẽ chán thôi.

park jimin nhịn người trước dáng vẻ này của em.

- nè, mày còn cười tao hức..

- hong hong có, chỉ là tao nghĩ tới chút chuyện mắc cười ấy mà

- chuyện gì ?..

nói giữa chừng thì điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy, ậm ừ xíu rồi dắt tay hoseok lên phòng.

- thay đồ đi, tao dắt mày đi nơi này

- là sao ? đi đâu

- thì cứ đi theo tao đi

- nhưng mà là đi đâu mới được

- mày nói như kiểu tao đưa mày đem bán không bằng ấy, mau, đi theo tao

- ư ừmm từ từ

em và cậu bắt xe taxi rồi chạy một mạch đến điểm hẹn, không biết là điều tốt hay xấu nhưng vừa tới nơi cậu đã nhanh chóng che mắt em lại.

đi thêm một lúc, em nghe tiếng xì xào bên tay nhưng cũng không nghe ra là đang nói gì, chỉ biết là họ đang có bí mật giấu em. jimin từ từ mở tay ra, trước mắt em là những cánh hoa hồng trải dài dưới đất thành hình trái tim, xung quanh là lung linh ánh nến, người trước mắt em là min yoongi đang đứng đó cầm bó hoa và cặp nhẫn đôi.

anh bước đến.

- jung hoseok, từ trước giờ tao chỉ nghe loáng thoáng em xưng tao là người yêu trước mặt nhỏ em ghét, nên tao sinh ảo tưởng, từ đó tự nhận là người yêu của em, lần này tao muốn nghe tận tai chứ không là loáng thoáng nữa

anh nói rồi lại im lặng một lúc.

- cho phép tao làm người yêu em nhé, rồi sau đó chờ em xem xét kĩ hơn để anh thành người mà em yêu

tim em đập thình thịch trước lời tỏ tình của anh, mọi hiểu lầm trước giờ đều tan biến, mắt em ngấn lệ, em gật đầu.

- ừm

nghe câu trả lời của hoseok, yoongi mừng rỡ sáng cả hai mắt, ôm chầm lấy em rồi trao cho em chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị từ lâu, namjoon từ đâu xuất hiện cậu bắn pháo giấy ngay khi em và anh trao nụ hôn chính thức cho nhau, còn jimin thì từ nãy đã lia camera quay lại cảnh này để còn tranh thủ đăng lên page trường cho đám con gái mê mẩn yoongi từ hi vọng rơi xuống tuyệt vọng nữa chứ.

bastard (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ