Chương 3

354 33 0
                                    

Câu trả lời không nằm trong suy đoán, đồng tử Bùi Mẫn co rụt lại : "Cậu không sợ tôi xảy ra chuyện, sẽ có người tố cáo cậu à?"

"Sợ cái gì? Tố cáo đi. Tố cho người của cha tôi nghe được, nhiều lắm cha tôi mắng tôi một trận vì tội chơi nam nhân." Hướng Nam không ngại nói cho Bùi Mẫn biết sau lưng hắn có người.

Quả nhiên là người có núi lớn vững chắc để dựa. Bùi Mẫn tâm tình có vài phần phức tạp, "Được rồi, tôi đồng ý."

Bùi Mẫn từ tầng dưới đáy nỗ lực một đường tới tầng cao này, tạo lập cơ nghiệp, cũng không nên quá ngạnh xương cốt, đôi lúc con người cũng phải biết thức thời một chút.

"Thông minh." Hướng Nam nhẹ nhàng khen Bùi Mẫn một câu, cậu thật cao hứng, cuối cùng cũng chọn được một người không tồi. Nhưng mà giây tiếp theo nụ cười của cậu liền biến mất, trong lòng gào thét, Đcm.

<nhiệm vụ một đã hoàn thành. Nhiệm vụ hai: Trong 15 ngày thao đối tượng nhiệm vụ, làm hắn tới cao trào.>

Lời khen của Hướng Nam khiến Bùi Mẫn nhất thời cảm thấy phức tạp, sau đó hắn cười giễu cợt. Quả nhiên hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tôi vậy mà lưu lạc đến mức bán cúc thoát thân, quá nực cười. Trương Khuê, mày cứ chờ đó, tốt nhất là còn sống tới lúc tao ra ngoài, thù này không báo tao sẽ tức chết.

"Còn thất thần làm gì, xem diễn chắc? Đều cút hết cho tôi." Hướng Nam trong lòng tức giận, quay đầu không kiên nhẫn nói với đám phạm nhân :"Nhớ đi lĩnh phạt."

Long ca mang theo một đống người xám xịt mà chạy, hiện trường chỉ còn lại Hướng Nam với Bùi Mẫn.

Bùi Mẫn cử động cơ thể, nơi nơi đều phát đau, hắn hỏi Hướng Nam, "Cậu tính ở chỗ này thao tôi?"

Hướng Nam biểu tình ngẩn ra, rồi nói, "Anh đùa gì vậy? Người anh dơ như vậy."

Bùi Mẫn ngẩn người, phản ứng của Hướng Nam có chút ngoài ý muốn của anh.

"Nhưng vẫn là kiểm tra một chút đi." Hướng Nam chưa từng làm qua nam nhân bao giờ, cậu cảm thấy mình trước tiên nên thích ứng một chút nam nhân cúc hoa.

"Lộ ra cúc hoa cho tôi nhìn xem" Lời nói đúng tình hợp lý, Bùi Mẫn nghe được ngạc nhiên.

Một lúc sau Bùi Mẫn mới phản ứng lại tâm tình phức tạp mà nằm ngửa trên mặt đất, tách ra chân, bẻ ra kẽ mông.

Hướng Nam lại bắt đầu ghét bỏ, "Anh nằm bò đi, đem mông nâng lên cho tôi xem, thế này tôi xem không thấy rõ lắm"

Nếu trước kia có người dám nói chuyện với Bùi Mẫn mà vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, Bùi Mẫn chắc chắn sẽ bị đánh gãy răng, cắt lưỡi.

Nhưng hiện tại Bùi Mẫn chỉ có thể ngoan ngoãn, Hướng Nam nói gì đành làm đó.

Anh chầm chậm xoay người, quỳ rạp trên mặt đất, chu mông lên.

Bởi vì trên người anh có rất nhiều vết thương, chân lại gãy xương, rất đau, Bùi Mẫn phá lệ chậm, lại bị Hướng Nam ghét bỏ :"Anh thật chậm chạp."

Luôn không hiểu được đè nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ