CHƯƠNG 52: PHẪN NỘ

241 18 4
                                    

Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho cô, nhưng quyền lựa chọn, chưa bao giờ nằm trong tay cô.

———

Chất lỏng lạnh ngắt trút xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tủy.

Có người ngoảnh mặt làm ngơ, có người lại tiếp tục giỡn cợt, nhưng Eunji chỉ cảm thấy trống rỗng, trống rỗng thật tâm, thậm chí khóc cũng không nổi.

Jeon Jungkook hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân cô cũng nhấc lên, lời nói ra, dường như có phần hối hận, một khi con người đã tức giận đỉnh điểm, mọi hành động đều như phản xạ vô điều kiện, không qua tới đại não mà lọc bỏ, rơi vào trạng thái mất đi lý trí.

Thế nhưng, nói là như vậy, cô cũng không hề dè chừng, nên rốt cuộc vẫn nên nhận sự dạy dỗ.

Đám người lại tiếp tục vui đùa, hư hư ảo ảo, những tràng cười chòng ghẹo dần khỏa lấp sự yên tĩnh như tử địa trước đó, rượu vang đỏ thẩm thấu vào cổ áo, dần một hiện rõ hơn màu sắc, kéo lại cổ áo len trắng in hình hoa hồng, ngăn chặn cảm giác lạnh buốt dần xâm chiếm từ bụng.

Eunji di chuyển thân trên, khuôn mặt biểu cảm cứng ngắc như tượng gỗ, cô đứng lên, rất nhanh đã ra đến cửa.

Trước gương lớn, cô xả nước vào bồn rửa mặt, sau đó, đem khuôn mặt mình ngâm trong nước lạnh, cảm giác hít thở ngày một khó khăn, tựa như sắp phải đối mặt với tử thần, Eunji đột ngột ngẩng đầu, có thể sống, tại sao không thể chết?

Lấy khăn lau khô mặt, ngay khi nhìn vào gương, cô lại trông thấy So HyunBin đã đứng phía sau từ lúc nào.

Hai người đối diện nhau qua sự phản chiếu, Eunji dần thu hồi tầm mắt, sau khi đã lau sạch nước, đi ra ngoài.

"Eun Eun"

Cô thật sự rất căm ghét sự nhẹ dạ của chính mình, Eunji đi tới cửa, bước chân dừng lại, So HyunBin đưa lưng về phía cô, thanh âm mang theo sự thê lương úa tàn của mùa thu, "Vì sao phải như vậy?"

Eunji một tay bám vào khung cửa, "Anh còn nhớ hẹn ước giữa chúng ta không? Tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn tựa như hoa oải hương?"

So HyunBin cảm giác yết hầu dường như đắng nghẹn, khô khốc, một hồi lâu sau mới trả lời, "Còn nhớ"

"Nhưng....." Eunji ánh mắt thả vào xa xôi, nơi từng tồn tại biết bao kỉ niệm tươi đẹp, nhưng rồi tất cả đều đã vụn vỡ theo mây khói, không một dấu vết để lại, không một mảnh vỡ vẹn nguyên.

"Đến hôm nay em mới hiểu, hóa ra đó chỉ là ước hẹn, tình yêu vĩnh cửu, quá xa xôi, chúng ta không thể chạm được tới, trước đây chúng ta đều lầm tưởng ước nguyện này đơn giản biết bao nhiêu...."

Hoa trong gương, trăng dưới nước (Ý chỉ những thứ mĩ miều, mộng ảo chỉ thật sự đẹp khi tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thực tế), hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu thương nhất, chỉ là một giấc mộng không có thật.

"Eun Eun!" So HyunBin lao nhanh về phía Eunji, đột nhiên cầm lấy tay cô, "Chỉ cần em muốn, anh sẽ khiến em hạnh phúc".

Đau đớn biết nhường nào, chúng ta của ngày hôm qua, hôm nay, chỉ còn là anh và em.

JJK | Ám Dục []Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ