CHƯƠNG 28: ANH VẪN LÀ ANH

446 30 2
                                    

Jang JuHo thấy hàng lông mi dày của cô run run, những giọt nước mắt chua xót chảy xuống khóe môi. Eunji lấy hai tay che mặt, cúi đầu khóc thành tiếng. 

Jang JuHo đã quen thấy Eunji kiên cường, nhẫn nhịn, không ngờ cô cũng có vẻ yếu đuối thế này. Chỉ cần gặp phải những chuyện liên quan đến So HyunBin, cô sẽ bộc lộ ra tính cách thật của mình.

Jang JuHo thở dài. Anh ta quá rõ, lúc này dù có ai an ủi Eunji thế nào cũng không có tác dụng. Anh ta khởi động xe, định đưa cô về nhà.

"Khoan đã." Eunji ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ: "Em muốn đến công ty."

"Em như thế này, làm sao đến công ty được?" Jang JuHo vẫn tiếp tục lái xe: "Em xin nghỉ đi."

"Không được!" Eunji nhớ đến dáng vẻ dữ tợn của Jeon Jungkook trước lúc bỏ đi. Cô không thể đánh mất công việc này.

"Em không sao, em trốn việc đi ra ngoài, để cấp trên biết được không hay lắm."

May là hôm nay cô mặc quần áo tối màu. Jang JuHo không khuyên được Eunji, đành phải quay đầu xe lại, đưa cô về JT.

Lúc về đến phòng thiết kế, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc. Bàn của Lee Hee ngay phía trên Eunji, thấy cô trở về, Lee Hee vẫy vẫy: "Nhanh lên, nếu cậu không quay lại thì không xong việc mất. Tớ đã làm giúp cậu được hơn một nửa rồi đây..."

"Vất cả cho cậu rồi!" Eunji ngồi xuống chỗ của mình: "Hôm sau tớ mời cậu đi ăn nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

"Ôi, rùa vàng thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn thảm hại ra về..."

Công việc vất vả như thế, đương nhiên không thể bằng tìm một phiếu cơm dài hạn rồi.

Eunji đã quen với những lời châm chọc kiểu này, tất cả đều được cô cho vào tai trái ra tai phải. Sau khi tập trung làm việc, đến cả người ta đang nói gì cô cũng không nghe thấy.

"Này, mọi người đã nói hết chưa? Ngày nào cũng bàn tán như vậy không thấy mệt sao?" Những lúc thế này, Lee Hee luôn luôn là người đứng ra dẹp loạn.

Hết giờ làm, Eunji vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành. Lee Hee muốn ở lại giúp, nhưng bị Eunji khéo léo từ chối. Bình thường, cô gái có khuôn mặt trái táo này, đã đối xử với cô tốt lắm rồi, Eunji không thích mang ơn người khác quá nhiều.

Sau khi làm hết việc đã là chín giờ tối, cô tắt đèn ra về. Ngoài trời mưa đã tạnh, Eunji đi xuống cổng công ty, theo thói quen ra đứng chờ xe bus.

Eunji cúi đầu, trong lòng tâm sự ngổn ngang, cô quay người nhìn xem xe bus đã đến chưa, thì thấy cách đó khoảng mười mét, có một chiếc xe ô tô màu đen đang bám theo mình. Eunji quay ngoắt đầu lại, hai tay cô run run lấy kính đen trong túi ra.

Vội bước vài bước về phía trước, xuyên qua hình ảnh phản xạ trên kính đen, Eunji phát hiện, chiếc xe kia vẫn đang duy trì khoảng cách lúc đầu bám theo cô.

Nhớ đến sự cố xảy ra lần trước, Eunji hoảng sợ, cô nắm chặt túi xách trong tay, sau khi sang đường, lập tức chạy thục mạng.

Tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, Eunji không dám quay đầu nhìn, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang đuổi theo mình càng lúc càng gần, cô luống cuống, tiếng giày cao gót gần như hỗn loạn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn do thiếu dưỡng khí.

JJK | Ám Dục []Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ